chương 92:

978 22 0
                                    

Lại nói Tiết Thanh Trạch là dòng dõi nhà y, tuy đi theo Tiêu Dạ Huyền, không nhận chức ở Thái Y Viện, nhưng được Hồng đế phong quan tam phẩm, nói ra tất nhiên Trần thị tin.

Từ lúc nghe Như Ca đọc tên các vị thuốc, Trương ma ma đã có dự cảm không lành, thời điểm nghe đến con rết càng thêm bồn chồn. Giờ đã được người chứng thực, chỉ đành nháy mắt không ngừng với Lục Yêu.

“Vương phi, phương thuốc gia truyền của nhà nô tỳ thật rất tốt, đại phu trong phủ đã kiểm tra qua, không có vấn đề. Nô tỳ cho rằng là do lúc sắc thuốc không cẩn thận, mới để độc trùng bò loạn rơi vào.”

Thấy sự tình bại lộ, Lục Yêu không chút sợ hãi, lòng thầm thở dài đáng tiếc, thứ này đã dùng qua mấy lần ở Hồng Ngọc Lâu giờ lại bị phát hiện ở đây. Bèn đem trách nhiệm đẩy cho người khác.

“Đúng! Đúng! Đúng!Chắc chắn là do lúc Xuân Hương nấu thuốc không cẩn thận mới bị thế này!” Nghe Lục Yêu nói, Trương ma ma vội vàng hùa theo.

Nhìn hai mẹ con một xướng một họa kia, Tiết Thanh Trạch kinh ngạc hỏi: “Máu rết là độc ở nước khác, nếu không phải có người cố ý sao có thể vô duyên vô cớ xuất hiện trong vương phủ? Hơn nữa dựa vào biểu hiện của con nhện này, chứng tỏ độc trong nước thuốc không ít, khẳng định dùng cả nguyên con hòa thành bột bỏ vào”.

Nghe vậy, Tiêu Dạ Huyền nhìn về phía đám người Trần thị, âm lãnh trong mắt làm người ta không rét mà run, khiến Trần thị không còn tự tin nữa như lúc nãy nữa. Vào giờ phút này mới đột nhiên nhớ tới, đứa con này không lớn lên bên cạnh mình, lời nói của mình chưa chắc có bao nhiêu trọng lượng với nó. Liếc nhìn Trương ma ma, lúc này đã bị dọa đến chân run lẩy bẩy, cả giận nói: “Mụ ngu này, ngươi nói rõ xem thuốc này sao lại có độc? Còn không mau gọi Xuân Hương tới hỏi rõ!”

Trương ma ma vội vàng ứng tiếng “Vâng.......nô tỳ đi ngay ạ!”, vừa đi vừa nghĩ cách nào để chối tội, nhưng chưa đến cửa, trước mắt lóe lên ánh bạc, ngang cổ đã có thêm một thanh nhuyễn kiếm.

“Thanh Loan cô nương, cô nương làm gì vậy?” Trương thị nhìn thanh kiếm ngang cổ, mắt chuột trừng đến cơ hồ muốn lồi ra, kinh sợ hét rầm lên.

Thanh Nhi ở một bên lành lạnh nói: “Ma ma cứ ở đây đợi đi, thị vệ Hắc Nham đã đến vương phủ mời người rồi, hắn có võ hẳn là đi nhanh hơn ma ma đó.”

Đối với mẹ con nhà này, bọn Thanh Nhi chẳng có chút thiện cảm nào, kiếm trên tay Thanh Loan càng kề sát cổ Trương thị hơn.

Thấy vậy, Trương thị chỉ có thể nhờ Trần thị giúp: “Vương phi nương nương!”

Biết chuyện không ổn, Lục Yêu vội vàng quỳ xuống uất ức nói: “Vương phi luôn tin tưởng nô tỳ, hôm nay lại muốn cất nhắc nô tỳ, là ân điển cực lớn với cả nhà nô tỳ, mẫu thân sao có thể làm ra chuyện hạ độc thế tử phi như vậy, hẳn là do Xuân Hương thấy nô tỳ được sủng ái nên ghen ghét vu oan giá họa, giờ có gọi nàng ta đến, tất nhiên cũng sẽ không thừa nhận.”

“Vương phi nương nương, thế tử, chuyện này thật không liên quan gì đến nô tỳ!” Trương ma ma tuy không thông mình, nhưng cũng không ngốc, nghe Lục Yêu nói, biết tình huống trước mắt chỉ có thể phủ nhận, đẩy trách nhiệm sang kẻ khác.

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ