Hai ngày nay, tâm tình Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đức vô cùng tốt, bởi vì được quyển nhạc Thanh Phong Tụng của Lâm Uyên, mà Tiêu Dực Đức được xưng tụng là ‘Đệ nhất nhã sĩ đương thời’. Nhớ ngày đó, vì chuyện Liễu Như Mộng, Hồng đế tức giận, tuy nói có thân phận vương gia, nhưng trên thực tế quyền lực theo Tiêu Dạ Huyền lớn dần đã bị thu hồi không còn bao nhiêu. Hiện tại trừ việc trong vương phủ tiếng nói có ít trọng lượng, còn lại đã cảm thấy được nở mày nở mặt trước các văn nhân nhã sĩ rồi.
Thật lòng mà nói, những năm này, đối với con trai trưởng Tiêu Dạ Huyền, Tiêu Dực Đức cảm thấy cực kỳ xa lạ, lúc trẻ vì bị bức bách phải thành thân với Trần thị nên hết sức bất mãn, ghét lây sang con trai.Khi Tiêu Dạ Huyền còn bé, không ít lần Trần thị vin vào nó thường khiến vương phủ gà chó không yên. Sau lại xảy ra chuyện đưa thuốc sảy thai cho Liễu thị. Tiêu Dực Đức càng cảm thấy Tiêu Dạ Huyền là mối họa, dứt khoát đưa nhi tử vào cung, xem như mắt không thấy tâm không phiền.
Có lẽ do lớn lên trong cung, lại được nuôi dưỡng ở cung hoàng hậu, nên Hồng đế rất thân thiết với Tiêu Dạ Huyền. Cho dù lên chiến trường cũng không quên mang đứa cháu này theo bên người, cũng vì thế, mỗi lần nhìn thấy đứa con này, tựa hồ Tiêu Dực Đức đều ngửi thấy mùi máu tươi, đã quen làm một vương gia nhàn tản, Tiêu Dực Đức hết sức nhạy cảm với việc này.
Những năm này, nghe mọi người trước mặt mình lớn tiếng ca tụng nó là ‘Đệ nhất thế tử’, ‘Chiến Thần Bắc Địa’, ‘Trụ cột vững chắc của Đại Chu’ vân vân. Tiêu Dực Đức vừa tự đắc vừa có chút buồn bã. Bởi vì, Tiêu Dức Đức cơ hồ đã sớm quên mất đứa con này có bộ dáng thế nào.
Đến khi quay đầu nhìn lại, đứa bé đứng ở bên ngoài Như Mộng Các dùng ánh mắt trông mong nhìn mình ngày nào giờ đã thành thanh niên có đôi mắt lạnh lẽo. Hiện tại, thứ tử Tiêu Dạ Cát đối mình cung kính lễ độ, sở thích có mấy phần hợp nhau, còn con trai trưởng vẫn không thân như vậy. Tiếc rằng, người kế thừa vương vị này là chuyện ván đã đóng thuyền, mình có muốn cũng không sửa được.
Đang lúc Tiêu Dực Đức bất mãn vì chuyện này thì trong đại chiến với Vân Cương, Tiêu Dạ Huyền bị cổ nhân Vân Cương ám hại.Thấy con trai mang thương trở về, bộ dáng nhếch nhác chẳng ra sao, Tiêu Dực Đức lại thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Dạ Huyền sắp chết, Tiêu Dực Đức lại nghĩ: thành thân với Trần thị vốn là bất đắc dĩ, đứa con này không sinh ra trong sự chờ mong của mình, cũng chẳng phải người thừa kế mà mình mong đợi, như vậy..... lại tốt!
Vậy mà, không lâu sao, nó lại phục hồi như cũ, lành lành lặn lặn đứng đó, cả người tựa như bao phủ trong ánh lạnh đao kiếm, mắt không có một tia tình cảm, càng làm người ta thêm sợ hãi.
Đang nghĩ, Tiêu Dực Đức trở lại vương phủ thì nghe thấy tiếng động trong Như Mộng Các, suy nghĩ nhất thời bị cắt đứt. Nghĩ đến Liễu trắc phi đang ở Như Mộng Các chờ mình, trong mắt Tiêu Dực Đức có nhàn nhạt ôn nhu.
Những năm này, mặc dù có thê có thiếp, trong lòng Tiêu Dực Đức vừa ý nhất vẫn là Liễu trắc phi ôn nhu biết săn sóc, khéo hiểu lòng người. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, là trên một thuyền hoa trên sông Mịch La của kinh thành, lúc mình vô tình xông nhầm vào thuyền khiến vị tiểu thư Liễu gia vừa đến kinh thành này bị hù dọa. Gương mặt vừa quyến rũ lại mang theo vô tận e lệ khiến Tiêu Dực Đức nhớ mãi không quên, rồi sau đó nữ tử không màng danh phận cũng muốn kết thành vợ chồng với mình khiến Tiêu Dực Đức rất cảm động. Cho dù biết rõ hoàng huynh kiêng kỵ người Liễu gia, vẫn kiên quyết muốn lấy vào cửa, bất quá thân phận tiểu thiếp không phải là mong muốn của Tiêu Dực Đức, tiếp đó để con trai của Liễu trắc phi thành con thứ cũng làm cho Tiêu Dực Đức rất bất đắc dĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...