chương 62:

1.2K 19 3
                                    

Hôm sau, Như Ca dậy rất sớm, ngồi trước bàn trang điểm nhìn gương ngẩn người.

Kiếp trước, mặc dù Như Ca có công hiến máu, cũng chỉ được đứng xa xa gặp đế hậu, lúc ấy tính tình nàng yếu đuối, sợ tới mức đầu không dám ngẩng lên. Hôm nay ra mắt không thể so với ngày trước, dù Tiêu Dạ Huyền đã nói vậy, nhưng trong lòng Như Ca vẫn có mấy phần thấp thỏm không yên.

Như Ca đang suy tư, thì Thanh Nhi cầm một bộ váy lụa Lưu Tô màu trắng thêu hoa cỏ mây bay vào. Quần dài có khảm ba hàng bảo thạnh nhỏ màu hồng, cổ áo ống tay áo đều viền chỉ vàng, khảm bảo thạch.Nhìn bộ y phục hoa mỹ trước mắt, Như Ca ngẩn người, hình như mình không có bộ y phục nào như vậy, chẳng lẽ mình quên?

“Đây là?”

“Đây vốn là y phục Cẩm Tú Phường chuẩn bị cho tiểu thư, nhưng trong cung đã nói có rồi, nên phu nhân bảo bây giờ mặc luôn, không thể để tiểu thư mất mặt trước hoàng hậu nương nương.” Thanh Nhi để cái khay trên bàn, giải thích.

Nghe vậy, Như Ca cười cười, đứng dậy, để Thanh Nhi mặc cho mình.

“Tiểu thư mau mau chút, người trong cung chắc sắp tới rồi”, động tác của Thanh Nhi cực kỳ nhanh nhẹn, nhanh chóng mặc đồ cho Như Ca. Lại tới bàn trang điểm tìm trang sức.

Thấy Thanh Nhi tìm nửa ngày còn chưa chọn được, vẻ mặt nghiêm trọng, Như Ca buồn cười, nhìn y phục trên người một chút, chỉ vào vào cái hộp một góc nói: “Lấy cây trâm trân châu kia là được, không cần quá quý, ngược lại nhìn giống nhà giàu mới nổi.”

Thanh nhi nghe vậy, buông cây trâm khảm đá đỏ trong tay xuống, cầm lấy cây trâm chân trân châu, búi tóc rồi cài lên cho Như Ca.

Vừa chuẩn bị xong, đã nghe tiếng Thất ma ma: “Tứ tiểu thư, người trong cung đến, lão phu nhân phái nô tỳ đến báo một tiếng.”

Nghe tiếng Thất ma ma, Như Ca đứng dậy, xem qua trên người không có chỗ nào thất lễ, liền đi ra ngoài.

Thất ma ma đợi bên ngoài, thấy Như Ca đi ra, vội vàng nghênh đón, nói: “Ma ma trong cung hoàng hậu tới, tứ tiểu thư mau chút, để quý nhân đợi lâu không hay.”

Từ phòng khác đi ra, Liệt thì nhìn Như Ca một chút nói: “Ta biết bộ y phục này là hợp nhất mà, mau đi đi, chớ để người ta chờ lâu.”

Như Ca gật đầu, hỏi: “Người ở đâu?”

“Ở trong chính sảnh, lão gia đã vào triều, lão phu nhân không khỏe, ngồi lâu không được, Giang di nương tiếp đãi, nhưng người ta cũng không để ý tới, chỉ nói ở bên ngoài chờ tứ tiểu thư vậy. Người bên cạnh hoàng hậu có khác.”

Như Ca nghe xong gật đầu một cái, bước nhanh đi, Thất ma ma theo sau. Vừa vào sảnh đã thấy một ma ma mặc trang phục trong cung màu đỏ sậm đứng đó, Như Ca đoan nghiêm chào: “Thần nữ Ngọc Như Ca bái kiến ma ma.”

Ma ma kia thấy Như Ca hành lễ, ánh mắt vốn sắc bén trở nên nhu hòa hơn, nâng tay Như Ca nói: “Không dám, cô nương là tứ tiểu thư Ngọc gia sao? Quả là mỹ nhân.”

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ