Hai gã sai vặt cung kính dẫn thế tử đi đến gian phòng sang trọng đã chuẩn bị cho thế tử trong Hồng Vận Lâu. Đến một gian phòng nọ, hai gã sai vặt như kinh sợ cái gì đó, bước nhanh qua.
Tiêu Dạ Huyền đi sau, nhìn vào gian phòng nọ, chỉ dừng chốc lát, lại tiếp tục đi tới.
Vào phòng, gã sai vặt cung kính nói, “Mời tế tử nghỉ ngơi, nô tài xin cáo lui!”
“Ừ, lui đi!”, ngồi xuống giường, Tiêu Dạ Huyền phất tay ý bảo hai người đi.
Đợi hai gã sai vặt đi rồi, Tiêu Dạ Huyền đi đến ghế dựa ngồi xuống, rút cuốn sách nhỏ Vân Kiệt hiến cho mình như hiến vật quý ra, cười khẽ một tiếng. Phí công dạy dỗ cả ngày, được hồi báo không tệ! Phần thưởng là cuốn sách do chính tay Như Ca soạn, một bản duy nhất!
Bên trong là nét chữ xinh đẹp, ‘Binh Pháp Thập Tam Thiên’, vốn không ôm hy vọng gì, nhưng Tiêu Dạ Huyền càng đọc càng ngạc nhiên, nếu không phải biết người viết cuốn sách này là tiểu thê tử mảnh mai nhà mình, hắn sẽ nghĩ tác giả là một nữ tướng kiêu hùng trên chiến trường.
Chương mở đầu, nói về các điều kiện trước khi xuất binh, quyết định thành bại.Chương tác chiến, huy động chiến tranh. Chương mưu kế, dùng mưu công thành, tức không dùng vũ lực chỉ dùng kế khiến địch đầu hàng. Chương quân hình và chương binh thế, nói về hai nhân tố quyết định thành bại chiến tranh: ‘Hình’ chỉ yếu tố khách quan, ổn định, như lượng quân, lương thảo, vũ khí; ‘Thế’ chỉ yếu tố chủ quan, ngẫu nhiên, như sức chiến đấu của binh sĩ, tinh thần chiến đấu...... Lật qua từng tờ, ước chừng đọc khoảng 1 canh giờ, Tiêu Dạ Huyến phát hiện, nội dung cuốn sách mặc dù viết rất giản lược, nhưng đã bao quát hầu hết kinh nghiệm chiến đấu tích lũy hơn 10 năm trên chiến trường của mình. Lúc này, đột nhiên Tiêu Dạ Huyền hiểu vì sao Vân Kiệt lại có những kiến giải sâu sắc về binh lược như vậy. Tiểu thê tử của mình có thật nhiều bí mật nhỏ mà mình chưa biết, làm người ta càng muốn tìm hiểu.
Thận trọng bỏ quyển sách xem như bảo vật vào ngực, nhìn ngoài cửa sổ tối đen như mực,Tiêu Dạ Huyền thổi tắt nến, đến giường nằm xuống, giả vờ ngủ say.
Ở góc tối ngoài phòng, thấy ánh nến trong phòng đã tắt, kẻ đang đứng rình vội vàng chạy đến Đông viện báo tin.
Không bao lâu, trên đường nhỏ đến Hồng Lâu Vận, mấy bóng người vội vã tiến bước, đằng trước là Doãn thị đầu đầy châu ngọc chói mắt, một thiếu nữ thân hình yểu điệu khoác áo choàng theo sau. Hai gã sai vặt đi đầu, cẩn thận dẫn qua gian phòng nọ, xuyên qua hành lang gấp khúc, đi đến phòng Tiêu Dạ Huyền.
Đến nơi, xuyên qua khe cửa sổ, thấy bóng người cao lớn nằm nghiêng trên giường, Doãn thị đốt một điếu mê hương dài nhỏ cắm vào khe cửa sổ.
Chờ mê hương cháy hết, Doãn thị cởi áo choàng của nữ nhi xuống, nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, đẩy nữ nhi vào, không bao lâu liền nghe thấy tiếng giường kẽo kẹt và âm thanh thở dốc kiều mị của nữ nhi.
Nghe tiếng động, biết chuyện đã thành, lúc này Doãn thị mới hớn hở trở về.Đi đến cửa lớn Hồng Vận Lâu, Doãn thị tiện tay rút một cây trầm vàng trên đầu xuống, ném cho hai gã sai vặt, rồi theo Ngọc Bảo Oánh đang đợi bên ngoài rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...