Như Ca tìm nửa ngày cũng không thấy bóng dáng của Tuyết Lang. Hừ, chỉ chạy trốn là giỏi!
Loanh quanh ở sườn núi một hồi, tới bờ sông, nghe thấy có tiếng nói loáng thoáng, Như Ca đang muốn bỏ đi, mấy người đó đã sắp tới.
“Ở đâu, trong viện có Tuyết Lang thật à?”
“Ở phía trước”
“Biểu ca, phải bắt nó cho muội nha, trời lạnh thế này, có áo lông Tuyết Lang nhất định là rất ấm.
“Vị cô nương kia không thấy đâu nữa, chẳng lẽ bị sói ăn mất rồi!”
“Tiện nhân đó bị ăn là tốt nhất, đỡ phải chướng mắt”
Nghe được những lời chanh chua như vậy, không cần nhìn cũng biết nhất định là vị Nhị tỷ kia rồi.
Mấy người theo Ngọc Bảo Oánh tới bờ sông, thấy một thiếu nữ đang đứng bên bờ, lúc này ánh nắng xuyên qua bờ sông ngập sương mù chiếu lên người nàng, nhìn chẳng khác gì đóa sen đang nở rộ, thuần khiết cao nhã.
Cách đó không xa, ở bờ sông bên kia, nam tử nhìn thấy ấn ký hoa anh đào cực kỳ quyến rũ dưới ánh mặt trời và đôi mắt long lanh như hồ xanh của thiếu nữ thì trong lòng khẽ động, tình cảm đột nhiên khơi lên.
“Thì ra là tiểu tiện nhân ngươi còn sống, gặp sói còn không chết, đúng là đồ sao chổi.” Thấy mấy người bên cạnh nhìn Như Ca đến mất hồn, Ngọc Bảo Oánh ghen ghét phun ra lời ác độc.
“Muội không chết trong miệng sói, thế nhưng tỷ tỷ lại học được tiếng cẩu, gặp người lại không nói tiếng người”, những lời này tượng gỗ nghe còn thấy bất bình huống chi là nàng, cấp độ độc ác của Ngọc Bảo Oánh đúng là quá lắm rồi.
“Ngươi.....” với thân phận chính nữ, ở Ngọc phủ Ngọc Bảo Oánh đã bao giờ bị người nói như vậy đâu, trong nháy mắt mặt trướng đến tím bầm, nhìn về phía ba gã nam tử đang ngắm Như Ca đến mất hồn la lên, “Ta cho các ngươi ả tiện nhân này đó! Tốt nhất là chơi nàng ta cho tàn tạ luôn đi.”
Mấy gã này nghe vậy thì đều cả kinh.
Lý Ngọc Đình mặc dù là một kẻ háo sắc, nhưng cũng không quá ngu, giơ tay ngăn đám bằng hữu tốt lại, làm bộ khổ sở nói với Ngọc Bảo Oánh, “Oánh biểu muội, nói gì nàng ta cũng là tiểu thư Ngọc gia, nếu làm thật, dượng sẽ trách tội chúng ta đó.”
Hiện tại, Ngọc Bảo Oánh làm sao nghe lọt những lời này, “Tiện nhân này nhục mạ ta.... Ta nếu không đáp trả, sẽ không phải là Ngọc Bảo Oánh nữa, chỉ là một thứ nữ mà thôi, nếu lộ chuyện, ta nói mẫu thân để ả làm thông phòng cho biểu ca là được chứ gì....”
Nghe vậy, Như Ca phẫn nộ đến cực điểm, trước kia chỉ cảm thấy Ngọc Bảo Oánh hơi điêu ngoa một chút mà thôi, không ngờ lại ác độc như vậy.
Lý Ngọc Đình nhìn khuôn mặt bởi vì giận dữ mà càng trở nên kiều diễm của Như Ca, buông tay xuống, không ngăn trở đồng bọn nữa, cười to nói “Xinh đẹp thế này làm thông phòng thì hơi tiếc, thôi cho làm di nương đi”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...