“Thanh Loan, ngươi có gì muốn nói với ta không?”
Trong một gian phòng ở viện thế tử, Như Ca ngồi trên giường thấy Thanh Loan ôm cầm mà đứng đôi mắt đỏ lên lại yên lặng không nói, hồi lâu sau, lên tiếng.
Vừa rồi trong đình nghỉ mát, sát ý chợt lóe lên trong mắt Thanh Loan không tránh khỏi cặp mắt Như Ca.Những năm nay, lăn lộn trên thương trường, không ít người dòm ngó hiệu buôn Lăng Vân, cho nên việc đả thương người Thanh Loan cũng đã từng làm, nhưng động tay động chân như vậy trước mặt mình lại là lần đầu tiên, thật quá mức khác thường.
Nghe Như Ca hỏi, Thanh Loan ngẩng đầu lên, lẳng lặng quỳ xuống.
“Tiểu thư có nguyện ý nghe Thanh Loan kể về thân thế của mình không?”
Thân thế? Nhớ năm đó lúc mang Thanh Loan vào phủ, Thanh Loan 12 tuổi, khắp người đầy vết roi bị thương nhân nước ngoài đánh nát, cứ thẫn thờ ngồi đấy, không ăn không uống, cũng không khóc không nháo. Như Ca và Thanh Nhi mất 3 tháng mới khiến Thanh Loan mở miệng nói chuyện. Tuy bằng tuổi, nhưng trong ấn tượng của nàng, giỏi giang hơn Thanh Trúc, cẩn thận hơn Thanh Nhi, chẳng những học giỏi, còn chịu khó chịu khổ, sau khi mình lui về sau, rất nhiều chuyện của hiệu buôn Lăng Vân trừ quản gia Phong Trì chỉ có Thanh Loan là có năng lực đi xử lý.Đối với Thanh Loan, Như Ca nể trọng hơn những người khác nhiều. Bất quá, đối với những gì mình đã trải qua, hình như Thanh Loan vẫn không muốn nhắc lại, Như Ca nghĩ, bị bắt làm nô lệ dĩ nhiên là một đoạn thời gian vô cùng thê thảm, cho nên tâm phòng bị của Thanh Loan hơn hẳn người bình thường nhiều. Thanh Loan không muốn nói, Như Ca liền không hỏi. Chỉ là hiện tại đã khác, nàng cần một lý do, một lý do để Thanh Loan có thể không chút cố kỵ nào dùng thuật thôi miên nàng dạy kết hợp với âm luật động thủ ngay trong vương phủ.
Thấy Thanh Loan nắm chặt hai tay, giống như đè nén khổ sở khủng khiếp, Như Ca không đành lòng, khẽ gật đầu.
Thấy Như Ca gật đầu đồng ý, Thanh Loan chậm rãi vuốt ve cây đàn trông cực kỳ bình thường trên tay, mắt hư vô.
“Vốn tên nô tỳ cũng là Thanh Loan, là nữ nhi của thương nhân bán lương thực họ Tống ở Kinh Châu, mặc dù là nhà buôn, nhưng phụ mẫu đều có tài đánh đàn, từ nhỏ nô tỳ kế tục tài năng của phụ mẫu, rất có thiên phú đánh đàn, bất quá nô tỳ không thích lắm chuyện ngày ngày khảy đàn, mà thích đi theo một vị sư phụ hành tẩu giang hồ nhiều năm luyện võ. Phụ mẫu thấy nô tỳ không thích đánh đàn cũng không nói gì chỉ bảo xem như thú vui.....Nhà nô tỳ xem như là tiểu phú hộ, trôi qua vui vẻ hòa thuận. Nếu không phải về sau xảy ra chuyện, nô tỳ đã cảm thấy trên thế giới này, không có nhà nào hạnh phúc hơn nhà nô tỳ. Có phụ mẫu thương yêu, được hưởng thụ cuộc sống vô ưu vô lo.”
Nói đến đây, Thanh Loan dừng một chút, nắm tay thật chặt, hồi lâu mới mở miệng: “Tổ tiên nô tỳ nghiên cứu rất nhiều về cổ cầm. Mặc dù truyền đến đời phụ mẫu nô tỳ, việc chế tạo cổ cầm đã không còn được như tổ tiên, nhưng trong nhà vẫn cất giữ một thanh cổ cầm hiếm có lưu truyền nhiều đời. Phụ mẫu nô tỳ quý thanh cầm này còn hơn sinh mạng, nói tương lai sau trăm tuổi, thanh cầm này sẽ là vật gia truyền cho con cháu đời đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...