Bị tăng ở Giới Luật Viện dọa sợ, chị em Ngọc Giai Nhàn không dám nhiều lời nữa, sau khi thắp ngọn đèn trường minh cho Lý thị xong liền thúc giục Như Ca sớm trở về. Chủ trì Minh Đức và đại sư Tuệ Chân tiễn Như Ca đến tận cửa tự, trước lúc Như Ca lên xe ngựa, hai vị đại sư vẫn không quên dặn dò, nếu Phật Tổ có truyền những bộ kinh khác, xin Như Ca nhất định phải truyền lại cho Pháp Nguyên Tự. Đại sư Tuệ Chân còn ở trước mặt mọi người cho Như Ca xem qua bản tấu xin được thờ phụng sẽ giao cho triều đình.
Như Ca thấy vẻ mặt đầy kỳ vọng của hai vị cao tăng thì rất ngượng ngùng, hứa chắc chắn ngày sau nếu được Phật Tổ truyền thụ kinh nữa sẽ chép lại cho Pháp Nguyên Tự.
Trên xe ngựa, Ngọc Tĩnh Nhã nhìn Như Ca, ánh mắt phức tạp. Tối qua rõ ràng thấy hai bóng đen khiêng bao bố chạy khỏi Pháp Nguyên Tự mà, vì sao người trước mắt lại không chút tổn hại gì.
Đứng sau lưng mọi người, Ngọc Tĩnh Nhã tất nhiên nghe được các tăng ở Pháp Nguyên Tự bàn luận, nói Ngọc Như Ca là sứ giả của Phật Tổ, truyền kinh thư cho Pháp Nguyên Tự, được Pháp Nguyên Tự thờ phụng. Đều là con vợ lẽ, tại sao nàng ta luôn gặp nhiều chuyện tốt như thế, còn mình nhẫn nhục chịu đựng, ăn nhờ ở đậu hơn 10 năm mà cái gì cũng không có, lại còn một cuộc hôn nhân khủng khiếp đang chờ. Nhớ tới chuyện kết hôn với vị Đồ đại nhân ở Chiêm Sự Phủ, Ngọc Tĩnh Nhã nhìn xe ngựa đằng trước, ánh mắt cực kỳ ác độc.
Ngồi đối diện, tất nhiên Như Ca thấy được ánh mắt đó của Ngọc Tĩnh Nhã, kịch hay hình như sẽ lập tức bắt đầu!
Trên chiếc xe ngựa sang trọng, Ngọc Bảo Oánh và Ngọc Giai Nhàn ngồi đối diện nhau, nhìn về chiếc xe phía sau.
“Tỷ tỷ, không phải tỷ nói là cữu cữu sẽ cho người đối phó Ngọc Như Ca sao? Muội còn tưởng đã xong rồi, hại muội mừng hụt một phen!”, Ngọc Bảo Oánh nhớ lại bộ dạng chúng tăng Pháp Nguyên Tự quắc mắt nhìn mình trừng trừng, và ánh mắt kinh bỉ của những khách hành hương, liền bực mình muốn chết.
“Không vội, sau này còn rất nhiều cơ hội” Ngọc Giai Nhàn lúc nãy ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi ngờ. Đêm qua, rõ ràng mình nghe thấy ám hiệu đã thành công của những người đó, tự biết em gái mình ngu xuẩn dễ làm lộ chuyện, nên không nói cho nó kế hoạch chi tiết đã bàn với cậu. Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Suy nghĩ tới lui, Ngọc Giai Nhàn chỉ có một ý nghĩ, đó chính là: bất luận thế nào cũng không thể để Ngọc Như Ca sống. Ngọc Như Ca tướng mạo vốn đã hơn người, nay không biết dùng thủ đoạn gì mà có Pháp Nguyên Tự làm hậu thuẫn, được thờ phụng, ngày sau nhất định sẽ đè đầu cưỡi cổ mình.
Ngọc Như Ca, lúc lăn xuống núi sao ngươi không chết đi, giờ còn muốn cản đường ta! Ngọc Giai Nhàn vuốt ve mặt mình, trong mắt tràn đầy ác độc.
Bốn năm Ngọc Giai Nhàn trước theo người làm đến Phàn Thành đón cha về phủ, nhìn thấy Như Ca xinh đẹp như tiên, mặc dù còn nhỏ vẫn không giấu được vẻ tao nhã, là con vợ cả, Ngọc Giai Nhàn sao có thể để Như Ca sống yên ổn được. Thừa dịp Như Ca không chú ý, đẩy nàng xuống núi, không ngờ Như Ca mạng lớn không chết, nhưng nghe nói đã bị hủy dung. Không xinh đẹp, Ngọc Như Ca khó mà trở thành uy hiếp của mình.Không ngờ, 4 năm sau, Như Ca trở lại, vẫn đẹp như xưa.Tuy vậy, còn nhiều cơ hội, cuộc sống của một con vợ lẽ cuối cùng vẫn nằm trong tay mẹ mình thôi. Nghĩ tới đây, Ngọc Giai Nhàn mới hết tức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomansaTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...