Trong điện Triều Dương, mọi người nhìn vũng máu trên sàn nhà, hoàn toàn im lặng. Không ai nghĩ tới, một công chúa của Đại Chu cứ thế biến mất, ngay cả hài cốt cũng không còn.
Bên kia, Vũ Văn Khâu đã ý thức được đại họa đổ xuống đầu. Cổ nghe lệnh giết chết công chúa Đại Chu, tuy không phải hắn tự tay làm, nhưng đích thật công chúa Bình Dương vì cổ của hắn mà chết. Thấy ngũ hoàng tử như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, bị đám người vây xung quanh, Vũ Văn Khâu liền muốn chạy.Nhưng chân chưa bước, trên cổ đã xuất hiện hai thanh kiếm. Lão muốn lấy cổ độc phòng thân trên hoa tai xuống, nhưng vừa giơ tay lên, đã “Rắc” một tiếng, bị bẻ gãy.
Đau thấu tim từ tay truyền đến, nhìn nam tử áo đen chẳng biết lúc nào đã đến trước mặt, lòng Vũ Văn Khâu càng thêm sợ hãi.
“Các ngươi muốn làm gì, ta là sứ giả Vân Cương, các ngươi.........các ngươi không thể đối với ta như vậy!”
Nghe Vũ Văn Khâu nói vậy, Hồng đế ra hiệu cho mấy ảnh vệ che trước người lui ra, sau đó trầm giọng phẫn nộ quát: “Sứ giả Vân Cương mượn cớ đến hợp tác thông thương, nhưng trước thì vu khống thế tử và thế tử phi của Đại Chu ta, sau lại thả cổ độc ý hành thích, khiến công chúa Bình Dương mất mạng, hành vi này khiêu khích nghiêm trọng quốc uy của Đại Chu, truyền ý chỉ của trẫm, xử tử thích khách Vũ Văn Khâu của Vân Cương ngay tại chỗ, treo thi thể ở biên giới Vân Cương. Lễ bộ lập tức thông báo Bái Nguyệt Giáo, nếu chuyện hôm nay là khiêu khích của Vân Cương với Đại Chu ta, Đại Chu không ngại tái chiến.”
Giọng Hồng đế chấn động, ngữ điệu khiến Vũ Văn Khâu vô cùng kinh hãi, sợ đến mức tiểu ra quần, hai mắt vẩn đục nhìn về phía nhị hoàng tử, đang định lớn tiếng cầu cứu, bỗng cảm thấy đau đớn khủng khiếp từ bụng truyền đến, cúi đầu, liền thấy một thanh kiếm dài đang cắm trên bụng mình.
Vũ Văn Khâu nhìn đôi tay cầm kiếm của Tiêu An Kiệt, phun ra mấy ngụm máu tươi.
Đúng rồi, mình và hoàng tử Đại Chu chỉ là quan hệ lợi ích, hiện tại hắn rất sợ Hồng đế nghĩ mình và hắn là đồng bọn, làm sao chịu ra cứu giúp.
Thấy tầm mắt từ từ mơ hồ, Vũ Văn Khâu lắc đầu một cái, chẳng biết tại sao, cảnh tượng bình sứ rơi xuống đất một cách khó hiểu xuất hiện trong đầu.Bỗng ý thức được gì đó, nghiêng đầu nhìn bé trai năm tuổi bên cạnh thế tử phi. Thấy ánh mắt hư vô mang theo vài phần tàn lệ vô cùng quen thuộc kia, Vũ Văn Khâu rốt cuộc hết chống đỡ nổi, nằm phục xuống mặt đất.
Một khắc hấp hối cuối cùng, Vũ Văn Khâu đọc ra cái tên lão ngưỡng mộ nhiều năm - Vọng Nguyệt.
Thi thể Vũ Văn Khâu bị thị vệ trong cung mang đi, y theo lệnh của Hồng đế, lập tức vận chuyển về biên giới Vân Cương.
Nhị hoàng tử giải quyết Vũ Văn Khâu xong, run như cầy sấy té quỵ xuống đất, khóc lóc nói: “Phụ hoàng, chuyện lần này, dù nhi thần không biết chút gì, nhưng xem như gián tiếp hại hoàng muội mất mạng, tội đáng chết vạn lần! Kính xin phụ vương giáng tội.”
Nghe vậy, trên mặt Hồng đế xẹt qua một thoáng lạnh lùng, liếc nhìn nhị hoàng tử quỳ gối trên đất khóc rống, và ngũ hoàng tử đang hung tợn nhìn nhị hoàng tử, xoay đầu lạnh nhạt nói: “Người không biết không có tội.Nhưng, chuyện Bình Dương ngươi là huynh trưởng không thể trốn trách nhiệm. Sau khi trở về, lo mà tự ngẫm lại bản thân!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
Storie d'amoreTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...