chương 93:

1K 24 0
                                    

Kể từ lúc được đưa về vương phủ, vốn thường thường xuất hiện trước mặt Như Ca ra uy, liên tiếp hơn một tháng, Như Ca cũng chẳng thấy mặt Trần thị.Hình như bị cảnh tượng ngày đó làm kinh sợ, về tới vương phủ Trần thị liền sốt cao, uống thuốc ngự y kê xong dù đã hết sốt, nhưng cả người ỉu xìu, cứ như bị bệnh nặng. Thân là con dâu, Như Ca vốn muốn qua chăm sóc, nhưng chỉ cần thấy hai vợ chồng Như Ca xuất hiện trong phòng mình, là Trần thị lại đứng ngồi không yên. Kiên quyết nói đủ người hầu hạ rồi, không cần hai vợ chồng Như Ca phải vất vả nữa.

Thấy Trần thị nhìn Tiêu Dạ Huyền mang theo vài phần sợ hãi và mấy phần tức giận, Như Ca vừa bực mình vừa buồn cười. Tuy nói không cần mình đến hầu hạ nhưng quan tâm thì vẫn phải quan tâm. Vì thế Như Ca sắc thuốc bổ trấn kinh an thần đưa qua, bất quá Trần thị lại không dám dùng. Từ đó, đành chọn một ít sâm nhung thượng đẳng đưa qua cho Trần thị.

Vốn Trần thị không giỏi lôi kéo lòng người, nên bên cạnh trừ Hạ ma ma không còn ai đắc lực nữa, sau hai ngày sốt cao liền phái người đến thúc giục Hạ ma ma trở lại. Hạ ma ma là bà vú của Trần thị, vừa nghe vương phi có chuyện thì rất lo lắng, vì chuyện trong nhà đã xử lý hơn phân nửa, bèn giao việc còn lại cho con cháu, vội chạy về vương phủ.

Về đến vương phủ, nghe nha hoàn Xuân Hương kể lại xong, chỉ hận lúc đầu mình mắt mù, thời điểm về quê nhà chọn nha hoàn, thấy dáng dấp Lục Yêu coi như đoan chính, liền rước sao chổi này vào vương phủ. Tình mẹ con của thế tử và vương phi vốn đã lạnh bạc, qua lần này chỉ sợ càng lạnh nhạt hơn, hơn nữa hẳn là trong lòng thế tử phi đã có ngăn cách. Khổ nỗi, Trần thị lại chỉ biết oán giận Tiêu Dạ Huyền hành hung người trước mặt mình, mỗi ngày càm ràm thế tử không phải hiếu tử, khiến Hạ ma ma chẳng biết làm sao.

Mà trong thời gian này, bên Ngọc phủ xảy ra rất nhiều chuyện, nên Như Ca chẳng rảnh bận tâm những oán niệm của Trần thị.

Trước đây không lâu, Tây Liêu thừa dịp Ô Tôn có nội loạn, bất ngờ tiến đánh, thâu tóm Ô Tôn, là nước có liên hệ chặt chẽ với Đại Chu. Biên giới mơ hồ không yên, Hồng đế hạ lệnh điều 5 vạn tân binh đến Bắc Địa trấn thủ. Tất nhiên Vân Kiệt cũng nằm trong số đó.Tiễn Vân Kiệt lòng mang chí lớn đến Bắc Địa, Liệt thị vô cùng lo lắng, nên Như Ca phải lo trấn an.

“Mẫu thân, chẳng phải hai ngày trước đã nhận được thư Vân Kiệt nói ổn cả sao, mẫu thân chớ lo lắng như vậy”

Nhìn vẻ mất hồn mất vía của mẫu thân, Như Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn hôm nay mời mẫu thân tới để tâm sự, chưa nói được hai câu, mẫu thân đã bắt đầu thất thần, ca dao nói con đi xa mẹ lo lắng đại khái vầy.

Nghe Như Ca nói, Liệt thị thở dài một hơi, lẩm bẩm: “Dĩ nhiên là lo rồi, Vân Kiệt trước nay chưa rời khỏi chúng ta lần nào, giờ vào quân đội, còn đến Bắc Địa xa ngàn dặm kia, mà bên đó lại đang không yên.”

Bên này nữ nhi trưởng thành gả cho Cẩm Thân vương thế tử, ngày thường không ở bên cạnh, giờ nhi tử vào quân doanh không biết khi nào mới trở về, nháy mắt không còn đứa con nào bên người, ít nhiều khiến Liệt thị hơi hoang mang.

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ