Khi Như Ca tỉnh lại, mở mắt ra liền thấy Tiêu Dạ Huyền đang ngồi bên giường nhìn chằm chằm mình không nháy mắt. Màn lụa văn phượng hoàng màu vàng trên giường bay phất phơ, hiển nhiên là đang ở Phượng Tê Cung của hoàng hậu nương nương.
Nhìn đến ba vị ngự y vẻ mặt cung kính đứng cách đó không xa, nhớ đến phụ nhân trẻ tuổi mình đã cứu trong hoa viên, Như Ca muốn ngồi dậy. Thấy vậy, Tiêu Dạ Huyền vội vàng đỡ nàng.
“Sao có nhiều ngự y ở đây vậy? Khang Thân vương phi sao rồi?”
Nghe Như Ca nói, liếc nhìn Cẩm Thân Vương thế tử đang ngồi bên thế tử phi nương nương, ba ngự y liếc mắt nhìn nhau. Lão ngự cầm đầu tiến lên phía trước nói: “Khang Thân vương phi đang được mấy ngự y chăm sóc, thế tử phi chớ lo, hiện tại đáng lo là thân mình thế tử phi, mới vừa mang thai một tháng, cần chú ý giữ gìn, không được ngồi chồm hổm đè ép bụng lâu như hôm nay nữa.”
Hôm nay thấy một màn thế tử phi đỡ đẻ cho Khang Thân vương phi, tất cả ngự y có mặt đều vô cùng kinh ngạc. Không ngờ trên đời này còn có người có thể mở bụng lấy thai rồi khâu vết thương lại như thế. Mà bộ dáng Khang Thân vương phi không có vẻ gì là đau đớn, quả thật không thể tưởng tượng nổi. Ngẫm lại, Cẩm Thân Vương thế tử phi hẳn là một cao thủ đại phu.Bất quá, tuy y thuật của thế tử phi cao thâm, nhưng bọn họ là ngự y nên vẫn phải nhắc nhở vài lời.
“Thân thể của ta?”, theo bản sờ sờ bụng, liếc nhìn Tiêu Dạ Huyền bên kia, thấy trong mắt hắn có lửa giận, Như Ca chột dạ, nhìn ba vị ngự y cười nói: “Tạ đại nhân nhắc nhở, về sau Như Ca sẽ cẩn thận hơn.”
“Không có gì ạ.” vốn còn muốn ở lại xin thế tử phi chỉ bảo phương pháp mổ bụng lúc nãy, nhưng thấy ánh mắt của Tiêu Dạ Huyền, lão ngự y bèn làm lễ nói: “Nếu thế tử phi đã tỉnh lại, tạm thời không còn gì đáng ngại nữa, chúng thần xin phép về điện Triều Dương báo lại cho hoàng thượng và hoàng hậu nương nương.”
“Ngự y đi thong thả!”
Điện Triều Dương.....
Trời đã tối hẳn, chắc bữa tiệc bắt đầu lâu rồi!
Đợi ngự y đi hết, Tiêu Dạ Huyền ôm Như Ca đang nhìn trời thất thần vào lòng, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của nàng lên, trầm giọng nói: “Biết rõ mình mang thai, lại không cẩn thận như vậy, tự làm mình bất tỉnh, nàng không thương con chúng ta sao?”
Trời mới biết, nhìn thấy nàng ngất đi, hắn hoảng sợ bao nhiêu, e rằng nàng sẽ có gì sơ xuất.
Nghe ngự y nói nàng đã mang thai, hắn hạnh phúc cơ hồ nhảy dựng lên. Đột nhiên hắn nhớ tới biểu tình của nàng lúc nãy, chắc hẳn nàng đã sớm biết, nhưng không nói cho mình mà thôi.
Như Ca nghe vậy, nhìn vẻ mặt không vui của Tiêu Dạ Huyền, nịnh nọt kéo tay hắn nói: “Dĩ nhiên là thương mà, đây là đứa con đầu tiên của chúng ta, không thương sao được.Trước lúc đi, ta đã uống một viên thuốc an thai. Bất quá tình cảnh vừa rồi, chàng cũng thấy đó, nếu ta không kịp thời cứu chẳng phải sẽ chết hai mạng người sao, lẽ nào muốn ta khoanh tay đứng nhìn?Huống chi, không phải bị động thai nên ta mới ngất đi, chẳng qua khí huyết không lưu thông tốt mà thôi. Cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp, ta cứu người, cũng là vì tích phúc cho con chúng ta đó!”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomansaTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...