Trong Đông viện Ngọc phủ, mua được tin tức từ miệng người làm, tối nay Cẩm Thân Vương thế tử sẽ ngủ lại, mắt Ngọc Bảo Oánh sáng rỡ, lòng thầm tính toán.
Hai ngày nữa mình phải xuất giá, nhưng bà nội và cha không có vẻ gì là sẽ đưa sính lễ cho mình, chỉ 5 ngàn lượng liền muốn đuổi mình đi, chẳng phải ép mình tìm chết sao? Chồng tương lai dáng dấp như ác quỷ thì thôi đi, ngay cả đồ cưới để mình dựa vào nửa đời sau cũng không cho.Còn Ngọc Như Ca nữa, chẳng phải thứ tốt gì, thấy mình sa cơ lại thờ ơ, ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa!
Kể từ lúc Tần gia đưa sính lễ tới, mỗi ngày Ngọc Bảo Oánh đều đến chỗ lão phu nhân lèo nhèo, nói bóng nói gió muốn lão phu nhân cho mình sính lễ và đồ cưới nhiều một chút, đáng tiếc không ích gì. Về sau lão phu nhân liền dứt khoát giả bệnh, không cho Ngọc Bảo Oánh vào Ninh Phúc Đường, người Tần gia còn đang ở trong Ngọc phủ, Ngọc Bảo Oánh không dám nháo lớn, chỉ có thể đứng bên ngoài viện giương mắt nhìn. Đúng lúc Ngọc Bảo Oánh hết cách, thì Doãn thị tìm tới, thật giống như câu, chó ngáp phải ruồi.
Doãn thị là người ra tay rộng rãi, một lòng một dạ muốn đưa con gái lên giường của Tiêu Dạ Huyền, đã hứa hẹn, nếu mình giúp thúc đẩy chuyện tốt, khi về nhà chồng sẽ cho mình 1 vạn lượng. Mình lấy chồng ở Thái Châu xa xôi, có bạc là thực tế nhất. Tuy nói thế tử không dễ chọc, nhưng dâng cho hắn tiểu thiếp xinh đẹp, không vui thế nào được. Suy nghĩ xong xuôi, Ngọc Bảo Oánh đi tới phòng dành cho khách của Đông viện.
Trong khách phòng Đông viện, mấy tiểu nha hoàn đang ân cần phục vụ Doãn thị nằm trên giường êm, quạt mát, đấm vai, đấm chân. Qua cửa sổ, xa xa trông thấy Ngọc Bảo Oánh đi tới, Doãn thị ném ra mấy thỏi vàng cho mấy tiểu nha hoàn, khiến bọn chúng mừng rõ không thôi, cầm bạc cung kính thối lui.
“Nhị tiểu thư có tin tốt?” nhìn Ngọc Bảo Oánh trước mắt, Doãn thị ít nhiều có mấy phần xem thường.Vốn là tiểu thư con vợ cả, hôm nay đến nông nỗi phải cầu mình. Bất quá có nó giúp một tay, mình dễ đạt được mục đích hơn. Ngẫm lại nhà chồng mình hiện giờ bạc đếm hoài không hết, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thương nhân thấp hèn, không quyền không thế, trước mặt những quý phụ khác, mình mãi vẫn không ngóc đầu lên được.
Hiện tại Doãn thị một lòng muốn gả con gái vào nhà quan, con gái nhà buôn gả vào cửa quan chỉ có thể làm thiếp, nhưng Doãn thị vẫn không ngại, làm thiếp nhà quan sang hơn làm vợ cả nhà buôn gấp trăm lần.Nhưng nhà quan nhỏ, Doãn thị lại không vừa mắt.
Trước kia nghe nói, Ngọc gia có một thứ nữ được ban hôn cho thế tử đương triều, Doãn thị còn chưa tin. Sau gặp trong từ đường, Doãn thị mới biết là thật. Nghĩ, Liệt thị này vốn cũng là con gái nhà buôn, gả vào Ngọc phủ làm thiếp mặc cho vợ cả hiếp đáp. Hiện tại thì sao, chẳng những đạp đổ vợ cả, còn một phát trở thành Cáo Mệnh Phu Nhân tam phẩm. Vinh quang như vậy từ đâu mà đến? Còn không phải là nhờ con gái trèo cao sao? Nếu con gái mình nắm được cơ hội này, leo lên giường thế tử, chắc chắn không lâu nữa mình cũng sẽ là Cáo Mệnh Phu Nhân thôi. Đến lúc đó, những phụ nhân ngày trước coi thường mình, chẳng phải đều sẽ cúi đầu khom lưng trước mình hết sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...