chương 87:

1K 24 0
                                    

“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Liễu quốc công Liễu Khai Nguyên tàng trữ 1 ngàn gánh Phúc Thọ Cao, số lượng khổng lồ, làm hại triều đình, gây họa cho dân, tội không thể tha, niệm tình là con cháu tông tộc thái hậu, phán cho tự sát, thanh tra và tịch thu gia sản, con cháu Liễu gia phàm làm quan đều cách chức biếm làm thứ dân, trọn đời không được làm quan.”

Ngay trong ngày Liễu quốc công lên Kim Loan Điện tố cáo thế tử, Hồng đế ban thông cáo. Thông cáo vừa ban ra, cả nước đều kinh hãi. Dân chúng thóa mạ Liễu gia lòng tham không đáy, là căn nguyên họa loạn của Đại Chu. Bộ phận quan viên ủng hộ Liễu gia và tam hoàng tử thấy Liễu quốc công gặp nạn, người Liễu gia trọn đời không được làm quan, đều tránh xa hết. Không có nhà mẹ hậu thuẫn, nhất định sẽ không có cơ hội lên ngôi vua rồi rồi.

Quả nhiên, không bao lâu sau, Càn Thanh Cung loan tin, tam hoàng tử Tiêu An Bình được phong làm Lương vương, đảm nhiệm Thứ sử Lương Châu, không được ở lại trong cung, lập tức đến Lương Châu nhậm chức. Lương Châu là đất nào chứ? Đây chính là chỗ xa nhất của Đại Chu, chu vi trăm dặm, chưa đầy 500 hộ, quả thật là nơi đất cằn sỏi đá, tam hoàng tử quen sống an nhàn sung sướng trong cung, về cơ cản là không có khả năng sống nổi ở đó.

Dưới sự cố ý an bài của Hồng đế, chờ đến lúc hai người Liễu thái hậu và Liễu phi biết được tin thì thông cáo đã ban rồi. Hành lý của tam hoàng tử cũng đã được cung nhân trong Cảnh Dương Cung thu thập xong để trên xe ngựa ở cửa cung.

Trong Ngự Thư Phòng, Hồng đế mặc hoàng bào đứng trước cửa sổ, nhìn đoàn người nâng kiệu từ Từ Ninh Cung ra cửa cung, xoay người trở lại long ỷ.

“Hoàng thượng!”

“Hoàng thượng!”

..........

Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ xa và giọng một già một trẻ, trên mặt Hồng đế xẹt qua một thoáng lạnh lùng. Ngẩng đầu lên, liền thấy Liễu thái hậu, hình dung tiều tụy, và Liễu phi mặt đầy lo lắng không quan tâm tiểu thái giám canh cửa ngăn cản xông vào Ngự Thư Phòng.

Thấy vậy, Hồng đế nói với Lý Đức đứng bên cạnh: “Lý Đức, mang những người khác lui hết đi! Nơi này không cần người hầu hạ”

“Dạ, hoàng thượng”

Ứng tiếng hành lễ xong, Lý Đức dẫn tiểu thái giám canh cửa và cung nữ bên cạnh Liễu phi đi ra ngoài.

Thấy người đã đi hết, Hồng đế cười nhạt nói: “Không phải thái hậu không khỏe sao, lúc này không ở Từ Ninh Cung nghỉ ngơi cho tốt, chạy đến Ngự Thư Phòng làm gì?”

Nghe vậy, Liễu thái hậu giận đến cơ hồ phun ba lít máu, xử cháu mình tự sát, người nhà họ Liễu trọn đời không được làm quan, đày tam hoàng tử đi xa lại còn hỏi mình vì sao mà đến.Liễu thái hậu cố gắng lắm mới không phun máu. Vịn chặt Liễu phi bên cạnh, tận lực bình tĩnh nói: “ Hoàng thượng, cho tới bây giờ Liễu quốc công chưa từng làm ác, lần này việc Phúc Thọ Cao chỉ là nhất thời hồ đồ, hoàng thượng khoan dung nhân ái, tha cho nó một lần, để ngày sao nó lấy công chuộc tội, thế nào?”

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ