chương 97:

912 19 0
                                    

Nhờ công chép kinh thư, Như Ca được hai vị cao tăng Pháp Nguyên Tự tiếp đón long trọng. Chẳng những được chủ trì Minh Đức và Tuệ Chân đại sư cung kính mời vào hội trường, mà còn được hai người sắp xếp ngồi ở chỗ dành cho khách quý.Tình cảnh lúc đi vào hội trường, thật có thể nói là vạn người nhìn theo.

Đám người Liệt thị ngồi ở ghế trên đối diện bệ giảng, xung quanh cực kỳ trống trải, có cử động gì phía dưới đều thấy. Vì vậy đối diện với hai vị cao tăng thỉnh thoảng nở nụ cười thân thiện và bên dưới là vô số tín đồ đang an tĩnh nghe giảng, Như Ca chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh thành thật nghe giảng Đại Tàng Kinh cao thâm.

Sau nửa canh giờ nghe giảng, Như Ca liền cảm thấy có hai tầm mắt nhìn chằm chằm mình đến mức không cách nào bỏ qua được. Lướt khắp hội trường một lần, rất nhanh liền thấy được mấy vị người quen vô cùng không muốn gặp trong một góc.

Thấy đôi mắt nảy lửa của Âu Dương Lâm, nhìn lướt qua nam tử áo trắng đang vẽ tranh gần chỗ Tiểu Huân, Như Ca thật bó tay.

Biết Như Ca muốn dẫn người nhà theo, đại sư Minh Đức cố ý để 4 chỗ dành cho khách quý. Vì Tiêu Dạ Huyền không đến, nên bỏ trống một chỗ. Thấy nam tử đi theo đám người Như Ca, Minh Đức đại sư cũng nhận ra họa sĩ xuất sắc này, bèn nhờ nam tử vẽ một bức toàn cảnh đại hội làm kỷ niệm. Mà chỗ lấy cảnh tốt nhất chính là đây.

Kết quả nam tử áo trắng vui vẻ ngồi vào bên cạnh tiểu Huân. Nhìn phản ứng của Âu Dương Lâm, hiển nhiên là lửa ghen ngất trời rồi.

Giờ dù Như Ca đã không còn sợ hãi vị đại tiểu thư Kim Lăng Hầu phủ Âu Dương Lâm này nữa, nhưng rất ghét phiền phức.Huống chi trừ Âu Dương Lâm còn có Hầu phu nhân Tưởng thị và Âu Dương Thiệu khiến mình buồn nôn cực kỳ kia. Nếu còn ngồi ở đây, sợ rằng tâm tình tốt sẽ tiêu tan mất. Như Ca nhắm mắt làm bộ suy nghĩ, trong lòng thì đang tính toán tìm cơ hội thích hợp ra khỏi hội trường.

Ngồi chán bên cạnh Như Ca, Tiêu Dạ Huân tất nhiên nhận thấy Như Ca khác thường, nhìn đôi mắt lộ ra hận ý của nữ tử áo đỏ và phụ nhân trung niên, con ngươi vốn trong suốt như nước của Tiêu Dạ Huân lẳng lặng gợn lên mấy làn sóng.

Chờ hồi lâu, rốt cuộc đến lúc nghỉ ngơi, Như Ca thở phào nhẹ nhõm, đang định bàn với mẫu thân chuyện rời đi trước, bên tai liền truyền đến tiếng thở dài của Liệt thị.

“Kinh thư dù cao thâm trí tuệ, nhưng người tầm thường như ta chẳng thể nào tĩnh tâm nghe giảng được, ngồi ở đây hơn một canh giờ, mà trong đầu chỉ nhớ mỗi việc xin sâm cho Vân Kiệt.”

Nghe vậy, Như Ca cười nói: “Mẫu thân và Ca nhi đều là tục nhân, mặc dù kinh này do chính tay con viết, nhưng chỉ biết rõ chữ, chứ ý nghĩa cao thâm trong đó con cũng không hiểu nổi”, đang nói Như Ca thấy tiểu Huân bên cạnh cũng một bộ buồn ngủ, cười thầm, xem ra không phải ai cũng thích nghiên cứu kinh thư, ít nhất một hàng này chẳng ai nghe vào cả.

“Theo con, chút nữa sẽ đến phiên các tín đồ trình bày và phân tích kinh thư, không nhanh được đâu.Không bằng thừa dịp này, mẫu thân đến chính điện trước, cầu phúc xin sâm, đóng góp chút tiền nhang đèn, xem như thể hiện tấm lòng, chắc bên Thanh Nhi đã chuẩn bị xong cả rồi.”

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ