Tổ tiên Thọ Vương vốn là công thần khai quốc của Đại Chu, sau được ban đất phong vương. Đến đời Thọ vương hiện nay, trong phủ mỹ nhân vào vào ra ra nườm nượp, nổi danh là vương gia đào hoa, vì không có dã tâm, lại nhát gan, thích làm một vương gia nhàn tản, nên với chuyện phong lưu của Thọ Vương hoàng thượng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thọ vương yêu thích thơ ca, vì vậy lần đại thọ này, mở tiệc lớn mời rất nhiều vương công quý tộc và một số thư sinh nổi danh tới.
Còn Thọ vương phi thì mời con gái của quan lại hoàng thân quốc thích tới bữa tiệc nhỏ ở vườn hoa.Nghe nói, bất luận tiệc lớn ở đằng trước hay tiệc nhỏ ở vườn hoa, đồ ăn đều là cao lương mỹ vị quý hiếm, trong bữa tiệc, nam nữ thay nhau biểu diễn tài nghệ của bản thân, nếu được vương gia vương phi xem trọng, nam tử sẽ được vương gia ban cho những bức tranh cổ quý giá, còn các cô nương thì sẽ được vương phi ban thưởng châu báo hiếm lạ, thêm nữa nếu có thể nổi bật trong bữa tiệc, các cô nương sẽ dễ kiếm được mối tốt hơn.
Trong xe ngựa, Ngọc Bảo Oánh hai mắt lấp lánh, vẻ mặt chờ mong. Lúc trước nghe Lý thị nói về ý nghĩa của bữa tiệc này rất nhiều lần, tuy trong lòng oán hận Lý thị, nhưng nàng ta không ngốc. Tự biết hiện tại mình tuy là con vợ cả, nhưng bộ dạng và thanh danh không tốt, thêm nữa không được lão phu nhân xem trọng, nên chẳng thể nào so được với người chị có dính líu với người trong cung của mình, thật vất vả mới quen được Âu Dương Lâm thì gần đây cũng trở nên hờ hững. Dung mạo không bằng Ngọc Như Ca, tài năng lại không bằng Ngọc Giai Nhàn, nếu muốn tìm một mối tốt, vậy phải cố gắng nhiều hơn để kết thân với các con trai trưởng, con gái dòng chính của các vương hầu mới được. Giờ phút này Ngọc Bảo Oánh đang cúi đầu suy nghĩ kiếm đủ mọi cách để một hồi đến vương phủ, có thể khiến tất cả mọi người chú ý đến mình mới.
Ngồi bên cạnh Ngọc Bảo Oánh, Ngọc Giai Nhàn lại có vẻ không yên lòng, thường nhíu mày.
Như Ca ngồi đối diện, tựa lưng vào thành xe, thích thú nhìn dáng vẻ khác nhau của hai người kia.Ngọc Giai Nhàn ngoài mặt đoan trang, nhưng ngẫu nhiên phát ra những tiếng hít khí nhẹ, sợ rằng hiện tại nàng ta chẳng khác gì Mỹ nhân ngư trong truyền thuyết, biến đuôi cá thành đôi chân, mỗi bước đi tựa như bị kim đâm. Xương cốt vỡ vụn mới nghỉ ngơi hai tháng đã ra ngoài ăn uống dự tiệc, nghị lực của vị đại tiểu thư này thật không thể xem thường!
Ngọc Giai Nhàn vừa ngước mắt lên, bắt gặp Như Ca nhìn mình, có chút không tự nhiên, hồi lâu nặn ra nụ cười nói: “Xe ngựa hơi xóc, tứ muội ngồi có quen không?”
Như Ca nghe vậy, cười nhạt đáp: “Muội lại cảm thấy xe đi hơi chậm, làm người ta buồn ngủ, vốn muốn kêu phu xe chạy nhanh một chút, nhưng nhớ tới sự cố lần trước, lòng vẫn còn sợ hãi, cho nên như vầy là tốt rồi.”
Ngọc Bảo Oánh vừa nghe Như Ca nhắc lại sự cố lần trước, mắt liền lộ vẻ âm u tàn bạo, chân không biết là vô tình hay cố ý dậm lên chân Ngọc Giai Nhàn, cho đến khi Ngọc Giai Nhàn đau đến biến sắc, phải chạy qua đối diện ngồi bên cạnh Như Ca. Ngọc Giai Nhàn gượng cười nói: “Tứ muội thật chu đáo.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...