Trong phòng sách phủ thế tử, Tiết Thanh Trạch đứng nghiêm một bên, nhìn về phía nam tử mặc áo bào thêu mãng xà màu đen phía trước vẫn một mực yên lặng không lên tiếng, gió lốc trong đôi mặt hẹp dài kia làm hắn cảm thấy như đang đứng trên bàn chông.
Người khác có thể không nhìn ra, nhưng đi theo Tiêu Dạ Huyền nhiều năm, hắn sao không biết đại ca đang thực sự nổi giận.
Trầm mặc hồi lâu, Tiết Thanh Trạch ráng nặn ra nụ cười gượng, “Đại ca đừng nhìn đệ như vậy, nếu được chọn lần nữa, đệ vẫn sẽ làm như thế, tìm Ngọc tiểu thư đến. Mấy năm nay, chúng ta tốn không ít tâm huyết với Bái Nguyệt Giáo, nhưng lại thu được tin là tên giáo chủ chết bầm của Bái Nguyệt Giáo, kẻ nuôi cổ trùng này đã chết từ 4 năm trước trong cuộc tranh chấp nội bộ rồi. Nếu còn thời gian, đệ có thể tìm những cổ trùng còn sót lại của Bái Nguyệt Giáo đem về nghiên cứu, nhưng cổ trùng đã đến quá gần tim đại ca, đệ bất lực. Đại ca phải biết chỉ cần có thể cứu được đại ca, cho dù muốn mạng của đệ, đệ cũng sẽ cho, những thứ khác không ở trong phạm vi lo nghĩ của đệ.”
Mặc dù biết người trước mắt nói là sự thật, nhưng nếu động tác của nàng không đủ nhanh, một khi trùng độc thông qua vết thương chui vào trong thân thể nàng, hậu quả khó mà lường được. Tiêu Dạ Huyền nhớ lại trong ý thức mông lung, máu nàng bắn tung tóe và thân hình nhỏ gầy lung lay, khuôn mặt tái nhợt. Cứ nghĩ tới đó hắn liền nhịn không được muốn bóp chết người trước mắt.Nam tử nhìn áo khoác lông hồ bạc dính đầy máu trên bàn, mắt xẹt qua chút lạnh lẽo, “Mấy ngày tới, đừng để ta thấy đệ!”
Nghe vậy, Tiết Thanh Trạch run lên, theo lời lui ra ngoài.
Rốt cuộc, trong thư phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Dạ Huyền. Hắn nằm ngửa trên ghế dựa, không biết đã qua bao lâu, trong phòng truyền ra một tiếng thở dài. “Như Ca.....”, âm thanh cực kỳ cô đơn, cực kỳ triền miên, lại mang theo kiên định không cách nào nói rõ.
Màn đêm buông xuống, Như Ca uống xong thuốc bổ, nằm lăn qua lăn lại trên giường, bởi vì vết thương trên tay, Liệt thị cấm tiệt Như Ca đụng vào may vá hay sách vở, cho dù nàng năn nỉ thế nào cũng không có tác dụng. Vân Kiệt càng quá hơn, mỗi ngày trời chưa tối hẳn đã bắt nàng về phòng nghỉ ngơi, không cho ai tới quầy rầy, nói là nghỉ ngơi dưỡng sức. Dưới sức ép của một lớn một nhỏ, cộng thêm sự giám thị nghiêm khắc của ba đại nha hoàn, Như Ca giống hệt heo nhỏ hết ăn rồi ngủ.
Như Ca lăn qua lăn lại nửa ngày trời, rốt cuộc cũng hơi buồn ngủ, kéo chăn mỏng lên, vui vẻ đi gặp Chu Công. Không biết đã ngủ bao lâu, Như Ca cảm thấy trên cánh tay hơi ngứa, nghĩ rằng trong phòng có muỗi, thuận tay đập một phát, chỉ nghe “Bốp” một tiếng, nàng lập tức thức tỉnh, thấy người ngồi ở ghế đẩu bên giường, bèn giật mình bật dậy.
Người này không phải nên ở nhà dưỡng thương sao? Thế nào lại xuất hiện tại phòng ngủ của mình?Như Ca thấy nam tử nhìn mình chăm chú, vừa tức vừa thẹn. Chiến thần Bắc Địa bảo vệ quốc gia gì chứ, mình tốn nhiều máu như vậy rốt cuộc cứu phải một tên háo sắc nửa đêm đột nhập vào phòng ngủ nữ tử!Lưu manh! Nàng sờ sờ y phục, vẫn chỉnh tề!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
RomanceTruyện Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi của tác giả Mại Mạnh Miêu, là một tác phẩm đề cao tình yêu thiêng liêng cao thượng, không phân biệt là quân vương hay dân thường, giàu hay nghèo; là một câu chuyện tình yêu vô cùng lãng mạn và sâu sắc thuộc thể loại x...