chương 37:

1.1K 25 0
                                    

Sau ngày tết, chính thất phu nhân Ngọc phủ, Lý thị, có thể nói là ngày đêm bất an. Vết thương của hai nữ nhi dần dần khôi phục, chỉ là thay đổi tế nhị giữa hai đứa khiến Lý thị cực kỳ lo lắng. Mấy ngày nay, nhị nữ nhi Ngọc Bảo Oánh ngày ngày tới thỉnh an mình, biểu hiện rất hiểu chuyện.Còn đại nữ nhi Ngọc Giai Nhàn lại coi muội muội như hổ báo, không muốn đến gần. Điều này làm Lý thị rất khó hiểu, nhưng nghĩ Ngọc Giai Nhàn đang trong thời kỳ hồi phục, có lẽ là sợ muội muội không cẩn thận đụng trúng xương, nên cũng không quá để tâm.

Đối với việc chữa bệnh, Lý thị tự thấy hổ thẹn, nên càng yêu thương Ngọc Bảo Oánh. Nhìn mấy vết sẹo trên mặt Ngọc Bảo Oánh, Lý thị lo âu vô cùng. Nữ tử mà bị hủy dung, tương lai không dễ kiếm chồng. Liền ngày ngày phái người đến Chiêm Sự phủ, hi vọng nhờ việc này có thể sắp xếp cho nữ nhi mối hôn sự tốt. Vì thế, hôn sự của NgọcTĩnh Nhã và Đồ đại nhân của Chiêm Sự phủ được lôi ra.Ngọc Tĩnh Nhã vốn trước giờ ăn mặc tầm thường, đột nhiên khắp người là tơ lụa, đầu cài đầy trâm ngọc.

Lão phu nhân thấy gần đây Ngọc Tĩnh Nhã mặc y phục đều là hàng thêu thượng đẳng của Hàng Châu, thì hết sức vừa lòng, dù là gả thứ nữ, nhưng cũng được mấy phần thể diện. Huống chi trong kinh thành Đồ phủ cũng coi là gia tộc có máu mặt, mặc dù Đồ đại nhân hơi lớn tuổi, tình tình có chút kỳ lạ, nhưng đối với Ngọc Tĩnh Nhã mà nói, được gả làm kế thất phu nhân cũng coi là xứng đôi.

Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, sau khi chải chuốt một phen, vốn diện mạo thanh tú, Ngọc Tĩnh Nhã cũng trở nên có bảy phần xinh đẹp, hơn nữa vì để kéo gần khoảng cách tuổi tác với Đồ đại nhân, được trang điểm cho chín chắn hơn, nhìn cũng có nét riêng.

“Vào Đồ phủ, phải hầu hạ Đồ lão gia cho tốt, giữ thể diện cho Ngọc phủ”, lão phu nhân kêu Thất ma ma lấy ngân phiếu 3 ngàn lượng và một khế ước nhà, đưa cho Ngọc Tĩnh Nhã.

“Tạ lão phu nhân!” Ngọc Tĩnh Nhã cung kính nhận, nhưng không thấy vui mừng mấy.

“Ngươi gả đi rồi, phải nhớ chiếu cố tỷ muội trong phủ, nhớ kỹ thân phận của mình”, Lý thị ngụ ý nói.

Thấy Ngọc Tĩnh Nhã chậm chạp không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, Lý thị tự nhiên thấy lạnh cả người, móc ra tờ ngân phiếu 500 lượng trong tay áo ném qua.

“Dạ, nữ nhi nhớ!”, cúi đầu nhặt tờ ngân phiếu dưới đất, thì ra hôn sự của mình chỉ đáng giá 500 lượng, nụ cười trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã mang theo chế giễu. Bất quá chỉ trong nháy mắt, lúc nâng đầu lên, trên mặt Ngọc Tĩnh Nhã là vẻ cực kỳ hài lòng.

“Ai u, tam cô nương diện lên, thật sự là xinh đẹp, ngày mai Đồ đại nhân mà thấy nhất định rất vui mừng”, Hoàng thị vốn có mối làm ăn muốn thông qua Chiêm Sự phủ, Ngọc Tĩnh Nhã gả cho Đồ đại nhân, vậy việc làm ăn của mình liền dễ bàn, đương nhiên là tâng bốc Ngọc Tĩnh Nhã lên, để tỏ thành ý, Hoàng thị còn đặc biệt cho Ngọc Tĩnh Nhã một đôi vòng ngọc màu xanh lá trong suốt, giá trị xa xỉ.

“Đúng đó, chắc chắn sau này tam cô nương sẽ rất được cưng chiều”, Giang di nương mặc dù xót bạc, nhưng lão phu nhân đã dặn trước, thể diện của Chiêm Sự phủ lớn, nói không chừng gả Ngọc Tĩnh Nhã qua có thể cầu xin các hoàng tử, sắp xếp tiền đồ cho Ngọc Như Long. Nếu không, Giang di nương sao có thể đặt làm một bộ trang sức bằng vàng ròng cho Ngọc Tĩnh Nhã được.

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ