Jungkook từ khi được sinh ra đã bị ba mẹ nhẫn tâm vứt bỏ chỉ vì cậu được chuẩn đoán là omega, mà còn lại là giới tính nam.
Nếu như bản thân khi sinh ra là nữ thì ba mẹ sẽ không từ bỏ cậu. Tỉ lệ omega ở thế giới vô cùng quý hiếm, mà cậu còn là omega nam. Tỉ lệ omega nam chỉ chiếm không tới 0,5% so với omega nữ.
Cậu được bà ngoại nhận nuôi về, dù gì cũng là cháu của mình, bà không thể nhẫn tâm nhìn nó chết được. Nhìn hai đứa con quăng cho mình cọc tiền mà bà chỉ biết im lặng mà thở dài, bà nhìn xuống đứa bé đang nhắm mắt say sưa ngủ
- Từ này con sẽ là Jeon Jungkook. Bà sẽ chăm sóc con.Năm 3 tuổi, tất nhiên là ở độ tuổi đó sẽ chưa xảy ra vấn đề gì rồi. Nhưng nghiễm nhiên là không một ai làm bạn với cậu. Jungkook cũng không tỏ vẻ buồn bã, đi học cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi yên vị một chỗ, nào ăn thì ăn, ăn xong thì ngủ.
Lên 5, Jungkook ngày càng bị bạn bè xa lánh chỉ vì cậu quá đẹp, một nét đẹp không ai có thể rời mắt. Nếu so với omega nữ thì chả cô nào bằng cậu. Jungkook của lúc bấy giờ, tính khí đã vô cùng trầm lặng.
Thời gian ngày càng trôi qua, Jungkook bây giờ đã 10 tuổi rồi, thật không ngờ cậu càng lớn càng đẹp. Mọi người ai nhìn vào cậu sẽ không thể rời mắt. Nay là cậu cùng bà ngoại đi khám định kì.
Ngồi trong bệnh viện chờ kết quả, không ít ánh nhìn luôn xăm soi vào cậu. Hiển nhiên là sẽ có người khen cậu, sẽ có người chửi rủa cậu. Vì tất nhiên, đa số mọi người sẽ nghĩ rằng omega nam đều là vô dụng, có thể nói là họ sẽ bị khinh thường hơn omega nữ. Jungkook cũng không để ý đến mấy lời xì xầm đó, suy nghĩ của cậu nhóc năm 10 tuổi là vô cùng đơn giản: Chỉ mong an nhiên hết cuộc đời sau này.
Trên đường trở về nhà, Jungkook nhìn thấy nét mặt của bà ngoại đã thay đổi từ khi bước ra từ phòng bác sĩ. Cậu cũng không ngần ngại hỏi
- Bà ngoại, đã có chuyện gì sao?
- Jungkookie ngoan, không có gì hết. Hôm nay con muốn ăn gì? Bà sẽ nấu cho con?
- Dạ! Con muốn ăn sườn xào chua ngọt.Bà nhìn Jungkook với một ánh mặt đượm buồn, đứa trẻ này mai mốt sẽ như thế nào đây. Tất nhiên là bà biết hết mọi chuyện, chỉ là không nói thôi. Mỗi lần đi đón Jungkook, nhìn thấy cậu ngồi một mình không ai lại gần, nói chuyện. Cậu nhóc cũng hiểu chuyện, không khóc lóc hay càn quấy người khác. Bà biết cậu rất buồn, từ lúc sinh ra chưa được nhìn mặt ba mẹ, cũng thiếu đi tình cảm của ba mẹ... đứa trẻ này thật tội nghiệp.
Nhớ lại lời nói của bác sĩ mà bà không thể không tin.
- Jungkook là một omega hiếm, tỉ lệ là 0.1% so với những omega khác. Hoocmon của cậu nhóc cũng rất khác biệt. Bình thường "bạn đời" của omega chỉ sẽ là 1. Nhưng đối với Jungkook là khác, cậu nhóc có thể kết đôi tối đa 6 người. Đây là trường hợp hiếm hoi. Với lại, kì phát tình của cậu bé sẽ không như những omega khác. Chỉ khi nào gặp đúng "bạn đời" của mình cậu ấy sẽ phản ứng. Còn một chuyện nữa, kết quả kiểm tra cho thấy, thể chất và sức khoẻ của Jungkook như một Alpha, cậu nhóc không hề yếu đuối.
—————————————-
Tưởng rằng mọi chuyện sẽ mãi yên ổn với cậu và bà. Nhưng năm cậu 16 tuổi, chuẩn bị bước chân vào cấp 3 thì mọi chuyện ập đến.Bà ngoại cậu mất vì bệnh tim tái phát. Ngày làm đám tang, cũng là ngày đầu tiên cậu được gặp ba mẹ mình. Thêm vào đó là một đứa em gái, nhìn rất giống cậu. Ba mẹ cậu chán nhường nhìn cậu, sau đó liền quăng cho cậu một bọc tiền và một tấm thẻ đen. Sau đó rời đi, trước khi đi, mẹ cậu còn nói
- Nếu có chuyện gì thì hãy sử dụng tấm thẻ này.Đó cũng là lần cuối cùng cậu được nhìn thấy gia đình của mình. Trong lòng vừa mừng vừa hận, nhưng cậu cũng đành nhắm mắt chấp nhận chuyện này.
Jungkook cũng đã nghỉ học, cậu ẩn mình ở nhà suốt 2 năm, khi nào cần ra ngoài mua đồ thì cậu mới xuất hiện. Jungkook cũng phát hiện ra tài năng của mình, vẽ rất đẹp và hát rất hay. Cậu tự nói với lòng mình, năm cậu 18 tuổi, sẽ là bước ngoặc lớn trong cuộc đời mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Allkook] [ABO] Omega, em không thoát được bọn tôi đâu
FanfictionJeon Jungkook từ khi sinh ra đã được bác sĩ xác nhận là một Omega nam. Bị ba mẹ ruột ghẻ lạnh, nhẫn tâm gạch tên cậu ra khỏi gia tộc. Thế nhưng, nguồn hi vọng sống cuối cùng lại là bà ngoại. Cứ thế, bà ngoại lại rời xa cậu, bản thân cậu lúc bấy giờ...