Chương 1

11.3K 402 56
                                    

Vương Nhất Bác đơn phương một người tên Tiêu Chiến.

Chỉ vì một thanh kẹo chocolate ngọt ngào cùng nụ cười tỏa nắng dịu dàng của anh khi giúp cậu băng bó ở phòng y tế, sau khi cậu đi đánh nhau với đám lưu manh ức hiếp bạn cùng lớp, cậu đã đổ gục, si mê Tiêu Chiến. Đơn phương suốt bảy năm, lại không có cách nào nói ra tiếng lòng mình.

Cậu chỉ có thể đóng vai một người em trai hành xóm tốt tính, ngoan hiền hay một học đệ có chút bám người trong mắt anh.

Thực tế, cậu còn chẳng mấy khi có cơ hội tiếp xúc với anh.

Cậu chỉ có thể làm kẻ hèn mọn giấu diếm tình cảm, lén lút theo đuôi anh , thầm thương trộm nhớ anh từng khắc.

Cậu không dám tỏ tình với anh vì sợ hãi rủi ro bị từ chối quá cao.

Tiêu Chiến đối xử nhu hòa hiền lành, ấm áp với người khác nhưng anh cũng rất lãnh đạm chuyện tình cảm yêu đương với người ta. Hoàn toàn không có chút cơ hội để cậu nắm bắt. Chính vì thế, cậu thà đóng tròn vai để kề bên anh , gần gũi với anh còn hơn bị đẩy ra xa, bị anh tránh mặt như tránh tà ma.

Tiêu Chiến không yêu cậu, anh đã động lòng với vị hôn phu của mình, người mà cha mẹ anh sắp xếp.

Vương Nhất Bác ghét tên lăng nhăng giả dối mặt thư sinh đó, cái tên bề ngoài đoan trang bao nhiêu bên trong thối nát dơ bẩn bấy nhiêu.

Cậu càng không thích cha mẹ nuôi của anh, mấy kẻ nhân danh tình yêu mà ép buộc anh làm theo ý mình. Từ chuyện học hành phải đứng nhất hay phải tham gia thi tài năng đạt quán quân hoặc kể cả hôn nhân tình yêu cũng sắp xếp. Nếu không làm theo sẽ bắt đầu khóc lóc ỉ ôi rằng mình tốn tiền cho anh ăn học, mất công nuôi dạy anh mà bây giờ muốn anh đền đáp sao mà khó khăn.

Thật nực cười, lấy công dưỡng dục ra ép buộc anh thành con rối gỗ, cha mẹ kiểu gì vậy?

Cậu tất nhiên hiểu anh còn phải cảm ơn họ nuôi dưỡng anh, cho anh ăn học đàng hoàng. Nhưng họ không có quyền ép buộc anh, tước đoạt tự do, ràng buộc chèn ép anh đến mức như vắt kiệt sinh mệnh anh như thế. Anh là con người và anh có đầy đủ quyền công dân, tự do, độc lập, hạnh phúc cơ mà? Không cha mẹ nào lại đi ép buộc con mình khuôn khổ, lấy tình yêu ra để ràng buộc bức ép con trong ngột ngạt thế cả. Họ không hiểu anh , chưa từng chịu hiểu anh muốn gì. Họ chỉ biết đặt áp lực trọng trách, nghĩa vụ nặng nề lên con người bé nhỏ vẫn luôn cố gắng gượng đó mà thôi.

Vương Nhất Bác luôn tự cảm thấy may mắn khi bố mẹ mình ít ra vẫn luôn không ép buộc cậu cái gì, chỉ cần cậu không càn quấy phá phách, không làm chuyện thất đức, tự chăm lo cho bản thân tốt. Nếu cậu có bố mẹ giống anh, khẳng định cậu sớm đã lật tung nóc nhà lên mà đập phá rồi hoặc bị bức điên chết rồi.

Nhưng anh luôn làm một đứa con ngoan hiền, không bao giờ cãi lấy họ nửa chữ chứ đừng nói một câu. Anh ưa chuộng hòa bình, thích bình yên lại là người cảm tình nên sao có thể khiến họ phật lòng?

Chính vì quá hiền lành như thế, cuộc đời của anh đã trở thành một thảm kịch bi thương.

Anh nghe lời cha mẹ nuôi đến mức không được tiếp tục theo con đường học tập làm nghệ sĩ giới giải trí mà phải học nội trợ đảm đang trong nhà song song học quản trị kinh doanh nhàm chán đầy sức ép rủi ro.

[ Bác Quân Nhất Tiêu ] Sủng Mệnh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ