Mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy Thẩm Kỳ Khi không biết ở đâu toát ra sức lực, cường ngạnh đẩy Tư Đồ Vân sang một bên, chạy như điên vào trong động sâu.
Tốc độ kia nhất kỵ tuyệt trần, chỉ thoáng giây đã không còn bóng dáng. Ma tướng thấy thế kinh hãi, cất bước muốn đuổi theo, Tư Đồ Vân duỗi tay ngăn lại, thở dài nói: "......Thôi, mặc nàng đi thôi."
Thẩm Kỳ Khi xông vào là vấn đề thời gian, hắn chỉ phụ trách kéo dài, Liễu Sương cũng không có nói muốn ngăn lại đối phương, bởi vậy hắn chậm chạp không dám động thủ, e sợ làm đại tiểu thư này bị thương.
Triệu Kha cũng muốn đi theo vào, bỗng nhiên bị một bàn tay che ở trước người. Hắn giương mắt nhìn, là Tư Đồ Vân đang cười tủm tỉm duỗi tay ngăn cản hắn.
Triệu Kha nhíu mày nói: "Các hạ đây là ý gì!"
Tư Đồ Vân thản nhiên cười, "Nàng có thể đi vào, ngươi không được."
Lướt qua thêm một chỗ ngoặt, mùi máu nồng đậm ập vào trước mặt làm người buồn nôn. Thẩm Kỳ Khi nén xuống khó chịu, liều mạng bước nhanh. Nàng có dự cảm là cứ lần theo ngọn nguồn mùi máu thì sẽ thấy được Liễu Sương.
Cũng không biết máu này là của sư tỷ hay là ma thú....Chỉ sợ vế đầu khả năng cao hơn. Rốt cuộc thực lực Liễu Sương hiện giờ mới Luyện Khí kỳ, thân kiều thể nhược, mặc người xâu xé, sợ đã bị đám ma thú kia tra tấn đến không ra hình người!
Thẩm Kỳ Khi càng thêm nôn nóng, cắn đến môi đều tróc da.
Lại liên tục xuyên qua mấy cái lối rẽ, mùi vị càng thêm tanh tưởi, Thẩm Kỳ Khi chỉ lo vục đầu chạy, chợt cảm giác dưới lòng bàn chân ẩm ướt, thiếu chút nữa trượt chân.
Nàng ngẩn người, đứng vững lại thân mình, sau đó điều khiển quang cầu chiếu sáng mặt đất, cúi đầu không khỏi chấn động bởi cảnh tượng trước mắt.
Máu, nơi nơi đều là máu.
Đường hầm âm u giống một con đường trải thảm đỏ, thậm chí hai mặt vách đá và cả trên trần đều bị máu vẩy ra đủ loại hình dạng, đưa mắt nhìn liền thấy rợn người. Xem nhan sắc hẳn là mới bắn ra không lâu, còn không có hoàn toàn biến đen.
Đồng tử Thẩm Kỳ Khi co lại, nhiều như vậy......nếu là máu người, e là người nọ đã sớm tao ngộ bất trắc!
Đang lúc nàng vô cùng khủng hoảng, quang cầu lại chiếu ra đủ loại hài cốt lớn bé nằm ven hai bên.
Nàng cố nén sợ hãi cùng ghê tởm, ngồi xổm xuống tinh tế quan sát, rồi sau đó nhẹ nhàng thở ra —— mấy cái móng vuốt bén nhọn cùng xương sọ nhô ra hoàn toàn không giống tứ chi con người, càng như là bộ phận trên người ma thú.
Nhưng những cái xác này không có hoàn chỉnh một chỗ mà nằm rải rác. Cũng có nghĩa người giết chúng nó không phải dùng một nhát kiếm kết liễu, mà là tàn khốc lột da mổ ngực, sống sờ sờ phanh thây.
Cảnh tượng trước mắt cứ như luyện ngục,
Thẩm Kỳ Khi quanh thân ác hàn, cảm giác đêm nay phải gặp ác mộng. Thủ đoạn tàn nhẫn thế này, chẳng lẽ Liễu Sương làm ra......?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Tiểu Thuyết ChungBHCĐ- Xuyên - Không có hệ thống - Trọng Sinh - HE