54. Ta kỳ thật không phải người thế giới này

3.6K 343 17
                                    

Triệu Kha kinh ngạc nói: "A? Là tiểu sư muội nói đã cùng ngươi kết hạ duyên khế trước đó..."

Liễu Sương thoáng giây yên tĩnh, cũng không biến sắc, chỉ hỏi lại, "Nàng là nói như vậy với ngươi sao?"

Kết hạ duyên khế liền có thể cảm giác được vị trí của đối phương, xác thật là một lý do không tồi.

"Nàng nói chính mình có thể cảm giác được vị trí của ngươi, kêu chúng ta đi theo là được. Cuối cùng thật sự tìm được ngươi, cho nên ta cũng không có quá mức hoài nghi." Triệu Kha chớp chớp mắt, bỗng nhiên dừng miệng, trên mặt hiện ra thắc mắc, "......Chẳng lẽ các ngươi cũng không có kết hạ duyên khế?!"

Liễu Sương nhìn sắc mặt ngày càng ngưng trọng của hắn, nhàn nhạt nói: "Kết hạ."
Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, dứt khoát giúp Thẩm Kỳ Khi giấu giếm đi.

"Vậy ngươi còn hỏi mấy cái này?!"

Liễu Sương bình tĩnh nói: "Ta quên mất."

Triệu Kha: "......"
Đây là chuyện có thể quên nhớ sao?! Bất quá xem dáng vẻ Liễu Sương trời quang trăng sáng, biểu tình bằng phẳng, hắn lại cảm thấy hỏi cũng phí công. Thôi, hắn cũng không phải người nhiều miệng lưỡi, quan hệ của hai vị sư muội này thật là chẳng khác gì sương mù dày đặc, vẫn là để các nàng tự mình xử lý thì tốt hơn.

Ở trong lều, Thẩm Kỳ Khi ngủ đến không biết trời trăng, ngay cả lão nhân cũng khó được không có tới phiền nhiễu nàng. Một đêm qua đi, nàng trong ổ chăn trở mình, tinh thần toả sáng mà mở to mắt.

Bên cạnh không có một bóng người, đệm chăn đã xếp thành khối chỉnh tề, không có một chút độ ấm, cũng không biết Liễu Sương đã rời giường bao lâu rồi. Thẩm Kỳ Khi ngồi dậy, bỗng nhiên cảm giác các ngón tay thập phần quái dị, đụng tới nhão dính dính.

Nàng cúi đầu nhìn, chỉ thấy giữa các ngón tay không biết khi nào đã được bôi thuốc, những miệng vết thương thật nhỏ trước đó đều được tỉ mỉ lau rửa sạch sẽ.

Thẩm Kỳ Khi ngửi mùi dược thảo, thầm nghĩ: "Khẳng định là sư tỷ bôi cho ta. Ai chà, có người ngoài mặt không rên một tiếng, sau lưng lại đau lòng ta, thật là....không biết còn ngượng cái gì nha."

"Cười gì đó?" Phía sau bỗng nhiên vang lên giọng Liễu Sương, Thẩm Kỳ Khi lúc này mới phát hiện miệng mình đang cong tới mang tai, vội vàng ngừng cười, bình tĩnh nói: "Không có gì. Hiện tại mấy giờ.....giờ nào a?"

"Giờ Tỵ." Liễu Sương xốc lên màn che, cúi người đi đến, "Còn ngủ nữa không?"

"Không ngủ." Thẩm Kỳ Khi giơ bàn tay lên, "Sư tỷ, ngươi bôi thuốc cho ta, ta chẳng phải là không dùng tay được nữa sao!"

Liễu Sương nhìn nhìn nàng, nói: "Phải. Ngươi cẩn thận đừng để dính nước."

"Ta đây hiện tại cái gì đều làm không được!" Thẩm Kỳ Khi ngồi ở mép giường, đung đưa hai cẳng chân, vẻ mặt nghiêm túc, "Ta mặc quần áo làm sao bây giờ a? Ăn cơm làm sao bây giờ a?"

Liễu Sương thở hắt một tiếng: "......Ngươi chỉ là bị quẹt trầy xước, không phải tàn phế."

Thẩm Kỳ Khi nhỏ giọng nói: "Ta sợ dính vào thuốc chứ sao."

Ta cùng nữ chủ đều thật thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ