17. Nam nữ thụ thụ bất thân không biết sao

4.5K 449 32
                                    

Y phục chính là vật thiếp thân, không thể rời khỏi người. Liễu Sương lầm lì như thế, sao có thể để Thẩm Kỳ Khi mặc y phục của nàng ta? Nhất định giữa các nàng đã xảy ra chuyện gì, cho nên mới...

Sắc mặt Phù Lạc nhất thời xanh đỏ đan xen, cũng không biết tưởng tượng hình ảnh gì, căm giận phất tay áo nói: "Quả thực...quả thực hoang đường!" Hai nữ tử, như thế nào...làm ra loại chuyện đó a!

Nàng căm ghét nhìn về phía hai người, thấy Thẩm Kỳ Khi đang nhỏ giọng cười nói gì đó, Liễu Sương kề tai nghe.

Hình thức ở chung thế này là vô cùng bình thường, nhưng trộn lẫn với dục niệm có sẵn trong lòng, bức tranh trước mắt Phù Lạc đột nhiên thay đổi ý vị, tràn đầy tình yêu đôi lứa mùi mẫn.

Phù Lạc tức giận hung hăng véo cánh tay đệ tử bên cạnh, thu được một tiếng kêu rên sợ hãi.

Liễu Sương này nhất định là ỷ mình có nhan sắc, rắp tâm dụ dỗ, không thôi tiểu sư muội sao có thể đổi ý, một lòng che chở nàng ta?!

Phù Lạc càng nghĩ càng cảm thấy mọi chuyện sáng tỏ, hận không thể lập tức chạy qua tự tay cứu Thẩm Kỳ Khi thoát khỏi móng vuốt hồ ly tinh.

Một tiết học trôi qua, Thẩm Kỳ Khi vẫn không biết nàng đang là nhân vật trung tâm 'nước sôi lửa bỏng', 'tai tiếng quấn thân'.

Đương lúc nàng cùng Liễu Sương chuẩn bị rời khỏi học đường, thì nghe thấy một trận cười nhạo: "Ha, phế vật coi vậy mà cũng có bản lĩnh."

Phù Lạc dựa tường, chu vi hơn dặm vây quanh một vòng người thần sắc khác nhau. Mỗi chữ mỗi câu chậm rãi phun ra, pha đầy sự giễu cợt: "Người nào đó không có thực lực, liền dùng chiêu trò dơ bẩn rù quến người khác."

Thẩm Kỳ Khi nhíu mày, ngừng bước chân. Trực giác nói cho nàng, mấy lời bôi nhọ này thể nào cũng nhằm vào nữ chủ.

Nàng vén tay áo lên, xoay người nói: "Nói ai? Nói gì thì nói cho rõ ràng."

"Ai trong lòng có quỷ, thì ta nói người đó!". Phù Lạc hừ một tiếng, đi tới trước ôm lấy cánh tay Thẩm Kỳ Khi, ôn nhu nói, "Tiểu sư muội, ngươi cần phải nghiêm túc xem xét, đừng để người tính kế lừa gạt."

Tầm mắt Liễu Sương lướt qua bả vai Thẩm Kỳ Khi, lẳng lặng nhìn Phù Lạc, đôi con ngươi đen sâu không thấy đáy.

Thẩm Kỳ Khi tức khắc sởn gai góc, cảnh giác rút cánh tay ra, lui đi vài bước phân rõ giới hạn.

"Ai trong lòng có quỷ ta không biết, ta chỉ biết có mấy kẻ người không ra người quỷ không ra quỷ." Đôi mắt to tròn lúng liếng, Thẩm Kỳ Khi nói như bay, "Suốt ngày trừ bỏ khua môi múa mép gì cũng không làm, ăn no rỗi việc a?! Muốn ta cho các ngươi chút việc để làm hay không?".

Liễu Sương không lường trước được Thẩm Kỳ Khi sẽ như thế, hàn khí trong mắt nhạt đi, thầm nghĩ: Nàng ấy vẫn giống đời trước miệng mồm lanh lợi khéo ăn nói, tính tình không chịu thua ai, so sánh với hình tượng ngoan ngoãn nhu thuận ngày hôm qua, thật là thú vị.

Phù Lạc sượng cứng người, giận dữ cắn chặt môi dưới: "Ngươi! Không biết tốt xấu!". Nàng rõ ràng một lòng muốn tốt cho Thẩm Kỳ Khi, sao đại tiểu thư lại không hiểu được ý tứ của nàng chứ!

Ta cùng nữ chủ đều thật thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ