"Hai vị sư muội!"
Đợi Triệu Kha vội vàng chạy tới, nhìn đến đó là cảnh tượng —— Thẩm Kỳ Khi cùng Liễu Sương mỗi người đứng một bên quay lưng về phía nhau, không ai nhìn ai.
Hắn há miệng thở dốc, vừa định dò hỏi Liễu Sương, lại thấy nàng an tĩnh đứng ở nơi đó, thân ảnh sáng trong như chân trời vân nguyệt, sườn mặt thanh lãnh, mang theo một tia bất cận nhân tình hờ hững, phảng phất rời khỏi Thẩm Kỳ Khi thì trên người nàng thất tình lục dục đều bị rút đi, sẽ không phân phát cho bất kỳ người nào.
Đã nhận ra tầm mắt Triệu Kha, Liễu Sương liếc nhìn hắn, ánh mắt âm lãnh sắc bén như thanh tuyệt kiếm trong sương tuyết.
Triệu Kha quyết đoán đem lời nói nuốt trở vào, xoay người sang phía Thẩm Kỳ Khi.
"Tiểu sư muội!"
Bên kia Thẩm Kỳ Khi ngơ ngẩn mà ngóng nhìn theo hướng sương đen tan đi, thần sắc buồn bã mất mát.
Nghe vậy nàng nghiêng đầu nhìn hắn, khô khốc nói: "Triệu sư huynh."
Triệu Kha thấy rõ mặt Thẩm Kỳ Khi liền sửng sốt: "Ngươi...... Ngươi mới vừa khóc à?"
Sắc mặt Thẩm Kỳ Khi tái nhợt như tờ giấy, vành mắt phiếm đỏ.
Nàng lắc đầu, lung tung đưa tay quẹt mặt mày vài cái, xả ra một nụ cười thất bại, "Sư huynh ngươi thế nào? Có bị thương hay không?"
"Không có." Triệu Kha nói, "Nhưng thật ra hai người các ngươi, mới vừa rồi còn tốt đẹp cơ mà?".
Dứt lời, hắn lại lén lút liếc nhìn Liễu Sương ở phía trước.
Thẩm Kỳ Khi hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sư huynh không cần lo lắng ta cùng sư tỷ.....Thận Quy kia đã chết."
Triệu Kha gật đầu, do dự một lát lại hỏi: "Vậy sương đen vừa rồi là......"
Thẩm Kỳ Khi lại dùng lý do trước kia để nói dối, vẻ mặt bình tĩnh: "Là pháp bảo tuỳ thân của ta." Đoàn sương đen này tuyệt đối không có hại mà là tới giúp nàng, nhưng chủ nhân của nó lại chậm chạp không chịu hiện thân, e là có nỗi niềm khó nói. Hiện tại giấu giếm nguồn gốc của nó, sẽ bớt đi rất nhiều hoài nghi không cần thiết.
Thấy nàng thản nhiên như thường, Triệu Kha cũng không quá mức chấp nhất, từ trong tay áo lấy ra một chiếc khăn tay sạch sẽ, định giúp nàng lau mặt.
Hắn mới vừa vươn tay, lại cảm giác ánh mắt của ai đó phía sau đột nhiên sắc nhọn lên, lưng hắn như bị kim chích.
Triệu Kha run cả người, vội vàng nhét khăn tay qua cho Thẩm Kỳ Khi: "Sư muội, ngươi lau lau đôi mắt đi!"
Thẩm Kỳ Khi ngoan ngoãn nói cảm ơn, lau sạch sẽ bụi bẩn cùng nước mắt, sau đó lại cầm khăn tay khó xử nói: "Sư huynh, này......ta giặt sạch rồi trả lại ngươi?".
Triệu Kha run bần bật, nỗ lực giảm bớt sự tồn tại của bản thân, thấp giọng nói: "Không cần không cần, sư muội cứ giữ đi."
Thẩm Kỳ Khi cũng không cưỡng cầu nữa, tuỳ ý cất khăn vào trong túi.
Sau khi Thận Quy chết, tại chỗ chỉ còn lại tro tàn chất đống, bị cơn gió thổi quét bay tán loạn, dưới ánh sáng chiếu sáng phảng phất như cơn mưa tuyết xám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Aktuelle LiteraturBHCĐ- Xuyên - Không có hệ thống - Trọng Sinh - HE