Trước mắt Thẩm Kỳ Khi như có đèn đuốc rực rỡ xẹt qua, hai chân mềm nhũn không kịp phòng ngừa lảo đảo về phía sau. May mà Liễu Sương phản ứng cực nhanh vươn tay ra, theo bản năng tiếp đỡ nàng vào lòng.
Một cái ôm này, thân hình Liễu Sương cứng đờ, như là bị cái gì kích thích đến.
Quá nóng.
Từ sau khi nàng nhập ma đạo, nhiệt độ cơ thể rét lạnh như băng, trên trăm năm chưa cùng người nào tiếp xúc gần gũi, cơ thể mềm mại ấm nóng này như đang thiêu đốt trái tim nàng.
Nhất thời nàng muốn đẩy ra, lại cảm thấy không ổn, chỉ có thể giống tượng đá đứng yên tại chỗ.
Ma chủ ngày xưa oai phong một cõi, giờ phút này lại có chút luống cuống không biết làm sao.
Thẩm Kỳ Khi khó chịu vô cùng, rên nhỏ một tiếng, nàng thấp hơn Liễu Sương, cả người yếu ớt dựa vào lòng đối phương, giống một con hồng hoang tiểu thú thân mật cọ cọ vào bên cổ.
Hơi thở ấm áp nhẹ nhàng quét qua làn da lạnh lẽo.
Liễu Sương toàn thân chấn động, nàng nhắm mắt, duỗi tay siết lấy vòng eo Thẩm Kỳ Khi, hơi tách ra đối phương, thấp giọng kêu: "Thẩm sư muội, tỉnh tỉnh."
Nàng tham nhập linh hải Thẩm Kỳ Khi, lại phát hiện chỗ sâu trong linh hải hỗn loạn bất thường, có mấy ký hiệu vỡ nát hiện lên giữa không trung. Nhìn kỹ lại, những khối vuông ký hiệu đó càng như là một loại chữ viết, đáng tiếc nàng xem không hiểu.
Gọi liên tiếp vài lần, Thẩm Kỳ Khi mới dần dần khôi phục ý thức.
Thẩm Kỳ Khi chậm chạp mở mắt, tầm mắt dần dần rõ ràng, thấy sườn mặt thanh tú của Liễu Sương gần trong gang tấc, thế nhưng nàng dường như còn chưa tỉnh, lại cọ một chút, giọng nói sền sệt: "Sư tỷ, trên người ngươi lạnh quá....".
Nói đoạn, lại vòng tay ôm Liễu Sương chặt một chút, như là đang xua đuổi cái lạnh vì nàng.
Liễu Sương: "......"
Nàng không thể làm gì khác ngoài thở dài một hơi, kiên quyết kéo Thẩm Kỳ Khi ra khỏi người, thuận tay còn nhéo nhéo gò má.Thẩm Kỳ Khi bị nhéo đau, nhảy sang một bên. Nàng chợt tỉnh táo lại, nhìn Liễu Sương đang nhíu mày mím môi, đoan chính đứng trước mặt.
Nàng sững sờ vài giây, dần dần nhớ ra mình đã làm chút chuyện vô liêm sỉ, chớp chớp mắt, ngượng ngùng nói: "...... Vừa rồi đắc tội, sư tỷ."
Không xong, nữ chủ có khi nào cho rằng ta đang đùa giỡn? Sẽ không nổi giận đó chứ?
Liễu Sương nghiêng mặt, nói: "Không ngại." Thanh âm lạnh nhạt lại trong trẻo như sơn trung khê tuyền, nhưng hơi thở lại có chút không xong.
Thẩm Kỳ Khi quan sát, thế nhưng thấy được ngoài mặt sư tỷ bình tĩnh, bên tai lại ẩn ẩn phiếm hồng.
Nàng ngẩn ra, trong lòng nghẹn cười: Trời ơi, ta bất quá ôm một chút, nàng liền thẹn thùng lên! Nữ chủ thật sự quá đáng yêu rồi!
Thẩm Kỳ Khi nhịn xuống ý cười trên mặt, cố gắng nghiêm túc nói với Liễu Sương, "Đa tạ sư tỷ tương trợ."
Liễu Sương rủ xuống mi mắt: "Không sao". Nàng quẫn bách dời đi ánh mắt, nhẹ giọng hỏi, "...... Ngươi vừa rồi đến tột cùng là làm sao vậy?".
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Ficción GeneralBHCĐ- Xuyên - Không có hệ thống - Trọng Sinh - HE