Nước mắt Thẩm Kỳ Khi giống như mưa phùn mùa xuân tưới lên da thịt thấm vào tim; tiếng thút thít run rẩy càng đau lòng người.
Liễu Sương ôm nàng, như là ôm một củ khoai lang nóng bỏng tay, nhất thời không biết nên làm sao cho phải, chỉ có thể đào hết ngôn từ khô cằn dỗ dành mấy lần. Sắc đỏ trong mắt dần dần nhạt đi, ma khí trên người cũng như lửa tàn, thảm thương rụt trở về.
Bất luận đời trước hay đời này, nàng chưa bao giờ làm cái chuyện mềm dịu dỗ người, tính cách nàng vốn máy móc quật cường, đối người khác đều xã giao có lệ, đây là lần đầu tiên cảm nhận được tư vị bị người dựa dẫm.
...... Có chút mới lạ, cũng có vài phần không biết phản ứng thế nào.
Đời trước Thẩm Kỳ Khi cũng quen dùng nước mắt gạt người, chối bỏ chuyện ác, nhưng sẽ không rúc vào lòng nàng khóc giống như đây là nơi duy nhất có thể ẩn thân.
Liễu Sương do dự, rồi lại vỗ nhẹ lưng Thẩm Kỳ Khi, trong giọng nói mang theo sự dịu dàng mà chính nàng cũng không phát hiện được: "Chúng ta rời đi nơi này trước đã, có được không?".
Thẩm Kỳ Khi nắm chặt tay áo Liễu Sương, qua giây lát mới rầu rĩ ừ một tiếng. Hồi sau, nàng nâng lên cặp mắt ngấn nước, chóp mũi khoé mắt đều ửng đỏ, lông mi còn treo giọt nước tựa như sương sớm. Nàng lúc này trông giống tiểu cô nương bị uỷ khuất, chứ không phải đại tiểu thư cậy sủng mà kiêu, độc ác ương bướng ở kiếp trước.
Nàng ngoan ngoãn theo sau Liễu Sương, giống cái đuôi nhỏ nghe lời, không chút nghi ngờ sư tỷ sẽ dẫn nàng đi nơi nào. Hành vi này làm Liễu Sương nhớ tới kiếp trước thu dưỡng một con tiểu bạch khuyển, hiểu chuyện lại dính người, trong lòng không khỏi chua xót.
Biết Thẩm Kỳ Khi gặp chuyện kinh sợ cũng không còn muốn đến nhà bếp ăn chè hạt sen. Liễu Sương mang nàng ngồi lên phi kiếm, quay đầu trở lại Bách Thảo Viên.
Rời xa thi thể kinh khủng kia, thần sắc Thẩm Kỳ Khi cũng khá hơn lên, chẳng qua dọc đường nàng vẫn túm lấy tay áo Liễu Sương, không nói một lời, mất đi vẻ hoạt bát thường ngày.
Không khí thập phần yên tĩnh, Liễu Sương thậm chí có điểm hoài niệm cái người nói nhiều trước đó. Thói quen thật đáng sợ, nàng thầm nghĩ.
Phi kiếm vừa hạ xuống Bách Thảo Viên, Thẩm Kỳ Khi liền không khống chế được mà chạy vào nhà xí. Nàng khom lưng chống tường, ngăn không được nôn khan. Nhưng bởi vì không có ăn nên không nôn ra được cái gì.
Nàng thật sự bị doạ hoảng hồn, lúc trước trên ti vi cũng từng thấy qua thi thể trong các bản tin tai nạn, nhưng lần này chứng kiến hình ảnh không có bị làm mờ, hiện trường đẫm máu kia...một lời khó nói hết. Nước mắt sinh lý trực tiếp trào ra, muốn nén cũng không nén được.
Dạ dày đau, mắt hoa, đầu choáng váng, bên tai lướt qua rất nhiều thanh âm rối loạn, nổ vang từng trận, như là có người đang nói chuyện. Tiếng nói đứt quãng, giống đài radio bị nhiễu sóng.
"Thiên...... Thí...... Chủ......" Mỗi một chữ đều mang âm điệu kỳ dị, phảng phất đến từ hư không vạn cổ xa xôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Ficción GeneralBHCĐ- Xuyên - Không có hệ thống - Trọng Sinh - HE