16. Không biết xấu hổ

4.5K 449 20
                                    

Thẩm Kỳ Khi mơ mơ màng màng, trong mộng cảnh sắc cứ đan xen rối rắm. Đương khi nàng trằn trọc, có một bàn tay vòng qua eo, gắt gao ôm nàng vào lòng. Một mạt hương khí bao quanh, giấc ngủ cuối cùng cũng được mỹ mãn. Lúc nàng tỉnh dậy...đập vào mắt là một khuôn cằm hoàn mỹ, hướng lên trên xem, cánh môi hồng nhạt, khóe miệng hơi hơi giơ lên, cười như không cười, thật câu hồn người.

Đến khi nhận thức rõ hết thảy, Thẩm Kỳ Khi mở to hai mắt....Đây, đây là tình huống gì thế này! Ta làm sao lại nằm trong lòng Liễu Sương?....Ta không có đang mơ đó chứ?!

Lại nhìn kỹ, một tay Liễu Sương vòng trên eo nàng, còn nàng chôn mặt trước ngực đối phương, tay chân hai người gần như dán sát, hơi thở cũng giao hoà cùng nhau.

Mềm mại, nóng ấm, mùi hương thoang thoảng nơi chóp mũi. Khoảng cách gần như vậy làm người hành sự tuỳ tiện như Thẩm Kỳ Khi cũng có chút mất bình tĩnh, không nhịn được ngẩng đầu nuốt một ngụm không khí.

Liễu Sương vẫn còn ngủ, mặt như bạch ngọc, hô hấp nhẹ nhàng, dáng vẻ đầy quy củ làm người khác khó lòng khinh nhờn.

Thẩm Kỳ Khi không dám lên tiếng quấy rầy, chỉ phải thành thật nằm yên, tinh tế đánh giá nàng.

Gương mặt nữ chủ xinh đẹp quá mức cho phép, cho dù nhìn ngắm bao nhiêu lần cũng tìm không thấy khuyết điểm. Dung nhan như thế hỏi sao không bị những nữ tử khác ganh tỵ, tìm mọi cách khinh nhục.

Tóc đen như tảo, tản ra trên gối nằm, rơi trên vai trên cổ. Tầm mắt Thẩm Kỳ Khi cũng theo đó đi xuống, rơi vào cổ áo sâu thẳm...
.....
Nàng không ngăn được mặt đỏ tai hồng, vội vàng dời đi ánh mắt, cảm thấy hổ thẹn bởi tưởng tượng của mình. Sư tỷ thanh khiết như thế mà đầu óc nàng lại nghĩ đi đâu...thật là bôi nhọ nữ chủ.

Thẩm Kỳ Khi đóng mở mắt vài lần, để bản thân lấy lại tỉnh táo, kéo ra khoảng cách cùng Liễu Sương. Không nghĩ tới nàng vừa động, Liễu Sương cũng động đậy theo, lông mi run run, mí mắt chậm rãi nhấc lên, đôi con ngươi lưu chuyển quang hoa, diễm lệ đến kinh người.

Liễu Sương vừa mở mắt liền thấy Thẩm Kỳ Khi ngây ngẩn nhìn mình, trên mặt đối phương còn ửng đỏ.

"......Tỉnh?"

Thẩm Kỳ Khi gật gật đầu, đối diện vẻ kiều diễm này, tim nàng lại nổi trống, ngượng ngùng chuyển mắt, nhỏ giọng nói: "Lúc ta ngủ, tay chân không có ở yên, không làm sư tỷ khó xử chứ?".

Liễu Sương nghe vậy sực tỉnh, lập tức buông lỏng cánh tay còn vòng trên eo Thẩm Kỳ Khi. Nàng nhìn đi nơi khác, thấp giọng đáp:
"...... Không sao."

Thẩm Kỳ Khi đâu chỉ có tay chân không yên, phải nói là vượt quá tưởng tượng của Liễu Sương. Vì phòng ngừa nàng trong lúc ngủ mơ đi đường quyền, Liễu Sương rơi vào thế bí chỉ có thể ôm lại tay nàng mới ức chế được sự hiếu động ấy.

Giờ phút này bầu không khí mập mờ, rất là kỳ quái. Liễu Sương tiên phong ngồi dậy, chuẩn bị đi ra sân múc nước rửa mặt.

"Sư tỷ, ta đã ngủ bao lâu?" Thẩm Kỳ Khi ở phía sau vươn vai duỗi eo, "Có phải nên ăn cơm tối rồi không?".

Liễu Sương dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng, "Ngươi đã ngủ một đêm, hiện tại là giờ Mẹo."  (5-7 giờ sáng)

Ta cùng nữ chủ đều thật thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ