49. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn

3.7K 428 57
                                    

Liễu Sương nhìn thoáng qua hắc ưng, thu tay trở về, bình tĩnh hỏi: "Đây là từ đâu ra?"

Thẩm Kỳ Khi cười nói: "Không biết, nó không chịu nói cho ta. Bất quá ta cảm thấy...... Nó hình như vẫn luôn ở bên cạnh ta!"

"Huh?"

Thẩm Kỳ Khi nói: "Sư tỷ, ngươi nhớ rõ thi đấu thăng học trước đó không? Lúc trận đấu kết thúc Tiêu Văn giở trò xấu, có một mảnh sương đen bỗng nhiên xuất hiện cứu ta."

Ánh mắt Liễu Sương lập loè: "Nhớ rõ."

Thẩm Kỳ Khi gãi gãi đầu, lại cười nói: "Còn có phía trước gặp phải Thận Quy, chúng ta cũng là được đoàn sương này tới cứu. Cho nên hiện tại ta hoài nghi......có người ở trong bóng tối bảo hộ ta."

Liễu Sương ngập ngừng: "...... Ngươi biết đối phương là ai sao?"

"Không biết, nhưng ta muốn giúp người ấy che giấu." Thẩm Kỳ Khi đè thấp thanh âm, để sát vào tai nàng, thần thần bí bí mà nói, "Ngươi ngàn vạn đừng nói cho những người khác a, ta đối ngoại tuyên bố sương mù này là pháp bảo của ta, nhưng căn bản không phải. Người này hẳn là vẫn luôn ở bên cạnh ta, nhưng không có phương tiện nói ra thân phận." Ánh mắt nàng cực sáng, ngữ khí nghiêm túc dị thường, như là rất tin tưởng Liễu Sương sẽ không nói ra ngoài.

Liễu Sương rủ mắt nhìn, nói: "Vậy ngươi có muốn biết người ấy là ai hay không?"

Thẩm Kỳ Khi không cần nghĩ ngợi: "Muốn a!"

"Biết rồi sao nữa?"

Thẩm Kỳ Khi nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Ta muốn chân thành cảm ơn người ấy! Rốt cuộc người ấy đã cứu ta hai lần, là ân nhân cứu mạng của ta."

Liễu Sương chăm chú nhìn nàng liếc mắt một cái: "Ừ, nên như thế."

"Bất quá...... Sư tỷ, ngươi nói người ấy sẽ có bộ dáng thế nào a, là nam hay nữ, đẹp hay không đẹp?" Thẩm Kỳ Khi nhíu mày, rối rắm nói, "Cũng không biết người ấy thích cái gì, ta muốn đưa vài thứ biểu đạt lòng biết ơn."

Trong tưởng tượng của nàng, đây hẳn là một người mang tư thái loan phượng, tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân, vung lên phất trần có thể lui 3000 kẻ địch, bằng không thì chính là một tu sĩ thần bí ít nói đầu đội mũ che, dễ dàng biến mất trong đám người qua đường tầm thường, hệt như pháo hôi không hề có cảm giác tồn tại, thời khắc mấu chốt mới lấy ra năng lực một chọi một trăm.

Liễu Sương: "......Lỡ như người nọ lớn lên khó coi thì sao?"

Thẩm Kỳ Khi trợn tròn hai mắt, có vẻ giật mình: "Khó coi cũng không sao nha! Ta lại không phải người nông cạn như vậy."

Liễu Sương thầm nghĩ: Ngươi chính là.

Thẩm Kỳ Khi vẫn nói không ngừng nghỉ, lại bắt đầu kêu lên: "Đúng rồi sư tỷ!"

"Sao?"

"Nếu ân nhân không muốn thấy ta thì làm sao bây giờ?"

"...... Không biết."

"Ây, nếu người ấy không muốn gặp ta, ta cũng không tìm ra được." Thẩm Kỳ Khi thoáng chốc lâm vào buồn bực, mặt nhăn như trái khổ qua, "Khoan đã, biết đâu chừng kia cũng không phải người? Ta chẳng phải là vô pháp cùng đối phương câu thông?!"

Ta cùng nữ chủ đều thật thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ