83. Tim đau như dao cắt

2.9K 256 6
                                    

Thẩm Kỳ Khi nhớ rõ linh hải của mình, đó là một bờ cát trắng, gió nhẹ cây xanh, còn có biển rộng xanh thẳm bát ngát. Mỗi khi nhàn rỗi, nàng sẽ chạy đến linh hải, nằm trên cát phơi nắng, cả người đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, bằng phẳng lại thoải mái, chất lượng giấc ngủ tốt còn không phải lo chuyện đen da.

Linh hải của những người khác, phần lớn cũng đều là cảnh lầu các như thơ như hoạ, hoa thơm chim hót, thần hồn được tẩm bổ trong hoàn cảnh như vậy, tự nhiên thể xác và tinh thần đều tốt.

Nhưng linh hải của Liễu Sương, lại chỉ có thể làm nàng ấy cảm thấy thống khổ cùng tuyệt vọng. Tại mảnh đất hoang vu khô cằn này, thời gian không gian dường như đồng thời ngưng đọng, màn đêm dài vô tận và mặt trời cứ như sẽ không bao giờ mọc. Thậm chí chỉ là một cơn gió lạnh thổi qua, cũng sẽ truyền đến cảm giác bí bách áp lực.

Ở trong hoàn cảnh đấy, không có thời khắc nào là không ngâm mình trong năng lượng tiêu cực, thần hồn của Thẩm Kỳ Khi nhịn không được co rúm lại.

Nàng không biết linh hải của Liễu Sương tại sao biến thành bộ dáng này.

Trong truyện nàng đã từng miêu tả giản lược, linh hải của Liễu Sương là một toà lầu các trên không, không trang hoàng xa hoa nhưng lại cứng cỏi vô cùng, bất kể gió táp mưa sa phá huỷ, đều không thể làm nó sụp đổ.

Là giày vò, cũng là kiên cường.

Nhưng hiện tại, mặt trời của nàng đã rơi xuống.
Toà lầu kia rốt cuộc đã tường đổ vách xiêu, đất đai hoang vắng.

Hiện tại mọi trắc trở đã kết thúc, rốt cuộc là điều gì khiến nàng ấy vô vọng như vậy?

Thẩm Kỳ Khi mang theo tâm tình phức tạp, bay vào toà phế tích đen như mực.

Muốn cởi bỏ bí ẩn, đầu tiên cần tìm được thần hồn Liễu Sương.

Thần hồn đại biểu cho ý thức tu sĩ, hình dạng thần hồn của mỗi người đều không giống nhau. Thần hồn của nàng là con mèo nhỏ, mà thần hồn Liễu Sương hình như là bông tuyết.

Thẩm Kỳ Khi mau chóng phát hiện mục tiêu — một thân ảnh nho nhỏ màu trắng ngồi xổm giữa đống gạch ngói đổ vỡ.

Nàng bay nhanh qua, ngừng trước thân ảnh ấy.

Bóng dáng ôm đầu, vẫn không nhúc nhích, cả người cuộn tròn có vẻ rất thống khổ.

Thẩm Kỳ Khi ngây ra một lúc, duỗi tay nhẹ nhàng chạm chạm bả vai. Nàng nhẹ giọng hỏi: "Sư tỷ?"

Người kia chậm rãi ngẩng đầu lên.

Thẩm Kỳ Khi theo bản năng thở ra, đây thật là Liễu Sương, hơn nữa còn là phiên bản thu nhỏ, ước chừng mười tuổi, gò má non nớt ngây ngô, nhưng đã có thể nhìn ra là một mỹ nhân nhan sắc kinh diễm trong tương lai.

Liễu Sương bản nhỏ nhìn Thẩm Kỳ Khi, con ngươi đen sáng, mặt trái xoan trắng nõn không có biểu cảm gì, nhưng cho người ta cảm giác rất ngoan.

Thẩm Kỳ Khi nhịn không được xoa xoa đầu nàng.

Tiểu Liễu Sương do dự một lát rồi chợt vươn tay, nhẹ nắm lấy góc áo nàng. Nắm xong còn co rúm lại một chút, thật cẩn thận mà nhìn nàng, cứ như lo sợ mình sẽ bị hất ra.

Ta cùng nữ chủ đều thật thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ