Liễu Sương nói: "Lời đồn trên phố, dã sử trong sách, vốn dĩ chính là thật giả nửa nọ nửa kia."
Rời trà lâu, hai người đi về khách điếm mà các nàng hiện tại cư trú. Từ đêm đó rời đi Tê Sơn, Thẩm Kỳ Khi liền trải qua cuộc sống cá mặn vui sướng, mỗi ngày trừ bỏ ăn ăn uống uống, chính là nơi nơi đi dạo danh lam thắng cảnh. Không còn những người đáng ghét tới quấy rầy, ngày tháng trôi qua phi thường thư thái.
Trên đường trở về, Thẩm Kỳ Khi vừa đi vừa nhìn, đường phố hai bên bày sạp đầy màu sắc, có vui chơi ăn uống, có bán nghệ bán mình, ngực đập tảng đá lớn, thật náo nhiệt.
Nàng ngậm kẹo hồ lô, thò lại gần xem đại thúc nắn đồ chơi làm bằng đường, thuận miệng hỏi: "Đúng rồi sư tỷ, ngươi hôm nay đi làm chuyện gì đó?"
Liễu Sương đi theo phía sau nàng, móc ra túi tiền, không có lựa chọn giấu giếm, trả lời: "Đi tìm Tư Đồ Vân."
"À, tiểu thiếu chủ à." Thẩm Kỳ Khi bị khựng, trong miệng hồ lô ngọt ngào bỗng nhiên cũng chỉ dư lại vị chua.
Sư tỷ vì cái gì đi tìm Tư Đồ Vân?
Hai người họ khi nào trở nên thân thuộc như vậy?!Trong lòng nhảy thót lên nguy cơ đậm đặc: Tư Đồ Vân người này tuy rằng có hơi trật bánh, nhưng cũng miễn cưỡng xem như là nam chủ do chính tay ta viết ra, hơn nữa hậu kỳ có quan hệ rất ổn định với Liễu Sương, hiện tại Liễu Sương sống lại một đời, hẳn là phân biệt ra được ai tốt ai không tốt với nàng, như thế thì Tư Đồ Vân rất có cơ hội thành công thượng vị.
Này sao được! Tuyệt đối không thể!
Á đù, trăm triệu không nghĩ tới có một ngày nàng muốn cùng nam chủ của mình đoạt vợ.
Thẩm Kỳ Khi càng nghĩ càng hoảng, thậm chí đã suy diễn ra cảnh Liễu Sương cùng Tư Đồ vân ở Ma Vực kết hôn thành thân, ngày hoàng đạo, đèn lồng đỏ thẫm, tài tử giai nhân, tân khách như mây. Người khác đều vui mừng cười nói, Liễu Sương khom lưng cho nàng kính rượu, cảm tạ nàng làm tỷ muội tốt một đường bầu bạn, cuối cùng chính mình tận mắt nhìn thấy hai người vào động phòng, nhịn không được khóc lóc đi ra ngoài.
...... Quá ngược a, không thể lại suy nghĩ, không thôi cơ tim tắc nghẽn.
"Ngươi tìm hắn làm gì?" Thẩm Kỳ Khi giả vờ trấn định, lời nói ra lại che giấu không được ghen tuông, "Không thể làm hắn tự mình tới tìm ngươi sao, trước đó không phải tới rất cần mẫn sao......Chẳng lẽ là túng dục quá độ nên mệt thận?"
Liễu Sương nén cười: "......Không được tốt, hắn không ra được."
Thẩm Kỳ Khi sửng sốt, mình nguyền rủa không lẽ linh nghiệm nhanh dữ vậy?
"Vì sao không ra được?"
"Hắn gần đây bị Tư Đồ Trì Hành quản rất chặt." Liễu Sương nói, "Đã tra ra mấy tên thủ hạ đều là mật thám mà Tư Đồ Trì Hành phái tới."
Thẩm Kỳ Khi cắn tiếp một viên hồ lô, đầu lưỡi dính dính nước đường, vẻ mặt như suy tư gì: "Tư Đồ Trì Hành a......"
Nàng nhớ ra, vị này chính là cha ruột Tư Đồ Vân, người thống trị chính thức của Ma Vực hiện nay, cũng là kẻ lúc trước cùng Thẩm Quyết đánh một trận, cuối cùng bị Thiên Vấn Kiếm đuổi chạy về Ma Vực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Ficção GeralBHCĐ- Xuyên - Không có hệ thống - Trọng Sinh - HE