78. Huỷ diệt nàng, phá hoại nàng

4.6K 318 26
                                    

Không chỉ có Thẩm Kỳ Khi cảm thấy Liễu Sương không thích hợp, ngay cả Tư Đồ Vân cũng từ từ cảm thấy không đúng rồi.

Hắn thật cẩn thận mà liếc xem thần sắc Liễu Sương, trong lòng tự hỏi đối sách tiếp theo. Hiện tại cho là ngốc tới cỡ nào thì hắn cũng nên hiểu ra, hắn tuyệt đối không thể trêu vào nữ nhân không rõ lai lịch này, không khéo thật sự đó có khả năng là Thẩm Kỳ Khi.

Rốt cuộc ba năm qua, đây là lần đầu tiên hắn thấy Liễu Sương để lộ ra cảm xúc như vậy, tính công kích chẳng phân biệt địch ta kia làm hắn phải e dè.

Suy nghĩ đến tận đây, Tư Đồ Vân bình tĩnh mà buông ra cổ tay Thẩm Kỳ Khi, lời lẽ chính đáng: "Ma chủ, chỉ là một hồi hiểu lầm mà thôi."

"Ta thấy nàng một mình lén lút ở trong phòng ngươi, tưởng là tiểu ma tu nào đó mưu đồ gây rối, muốn làm hại ngươi, nhất thời lo lắng, cho nên mới bắt nàng. Cũng không có ý gì khác."

Thẩm Kỳ Khi giơ tay chỉ vào chính mình, mặt đầy khiếp sợ: "Ha?! Lén lút?"

Hay thật, ta công khai cmnl chứ lén lút cái gì!

Rõ ràng là ngươi ngay từ đầu không nghe ta giải thích rõ ràng, bây giờ ngược lại chối bai bải đổ thừa cho ta!

Liễu Sương không nói gì, tay phải vẫn như cũ treo ở giữa không trung, năm ngón tay tái nhợt tinh tế, lòng bàn tay hoa văn sạch sẽ.

Đôi con ngươi đỏ đậm kia thật sâu mà nhìn Thẩm Kỳ Khi, giống một kẻ săn thú kiên nhẫn, không tiếng động chờ đợi con mồi tới gần.

Thẩm Kỳ Khi cùng nàng đối mắt, lập tức sợ sệt rụt rụt cổ.

...... Có thể không đi qua đó không a?

Có một nói một, nhìn đến trạng thái tinh thần sư tỷ thế này, nàng thật sự sợ hãi.

Liễu Sương đợi một lát, thấy Thẩm Kỳ Khi còn không có ý lại đây, sắc đỏ trong mắt dần ảm xuống.

Nàng rủ mắt, lông mi mảnh dài nhẹ lay động, nhìn qua có vẻ quạnh quẽ cô đơn.

Thẩm Kỳ Khi âm thầm đau xót, đi tới phía trước, dắt lấy tay nàng.

Liễu Sương đương thất thần cúi đầu, chợt nhìn thấy đôi tay hai người mười ngón tương giao, con ngươi hơi hơi sáng lên.

Nàng nắm chặt năm ngón tay, kéo Thẩm Kỳ Khi ra phía sau, hoàn toàn ngăn cản tầm mắt vọng qua của Tư Đồ Vân.

Liễu Sương chậm rãi ngước mắt lên, ngữ khí bình tĩnh: "Ngươi có thể đi rồi."

"Được, ta đi." Được cho phép, Tư Đồ Vân thực thi bài bản đào tạo của Ma vực, ngựa không ngừng vó vọt lẹ xuống lầu, rất nhanh biến mất trong phạm vi tầm mắt của hai người.

Nhìn bóng dáng hắn chóng vánh mất hút, Thẩm Kỳ Khi quả thực không còn lời gì để nói.

Ngươi có bản lĩnh gây rắc rối, thì cũng có bản lĩnh đừng chạy nhanh như vậy a! Có tật giật mình!

Lúc này, Liễu Sương mới xoay người qua. Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Thẩm Kỳ Khi, nàng cúi đầu để sát vào, thanh âm mềm nhẹ như tình nhân thủ thỉ yêu thương, ".... Ngươi cùng hắn nói gì đó?"

Ta cùng nữ chủ đều thật thơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ