Thẩm Kỳ Khi gối tay sau đầu, trằn trọc suốt đêm, đệm chăn đều bị nàng lăn lộn làm cho dúm dó.
Thanh Diên vừa kêu vang, nàng lập tức nhảy ra khỏi giường, ánh mặt trời rọi vào gương đồng, chiếu ra một khuôn mặt trứng ngỗng tiều tuỵ.
Trên đường đến lớp, nàng lại trùng hợp gặp được tam sư huynh Tần Kình đang chậm rì rì cưỡi hồ lô. Thiếu niên anh tuấn ngồi xếp bằng, tiêu dao tự tại, đi cùng một chỗ với Thẩm Kỳ Khi uể oải, hấp dẫn nhiều ánh mắt ngạc nhiên tò mò.
"Tiểu sư muội, ngươi làm sao nhìn như chưa tỉnh ngủ?" Hắn nhìn Thẩm Kỳ Khi một bộ du hồn, nhịn không được trêu ghẹo, "Ô, trông còn kinh hơn cả gấu trúc ở sau núi đó nha!".
"Đừng nói nữa." Thẩm Kỳ Khi quay đầu, chỉ vào hai quầng thâm, âu sầu nói, "Ta hình như đã chọc Liễu sư tỷ không vui, nhưng không biết mình sai ở đâu...lăn qua lộn lại mất ngủ cả đêm."
Đêm qua Liễu Sương đột nhiên thu hồi tâm pháp, ném một quyển sách mới cho nàng, rồi phất tay đuổi người ra cửa. Kế tiếp bất luận Thẩm Kỳ Khi gõ cửa hò hét thế nào, trong phòng trước sau một mảnh im lặng.
Tần Kình có chút giật mình: "Liễu sư muội chặn ngươi ngoài cửa? Không phải nàng ấy có tiếng tốt tính sao, làm sao lại giận ngươi?".
"Cũng không biết a......" Thẩm Kỳ Khi thẫn thờ phủi bụi trên thân kiếm, "Cho nên ta tính toán lát nữa đi hỏi sư tỷ một chút, tích cực sửa sai."
Tần Kình gật gật đầu, lại nghi ngờ hỏi: "Nói đến, ngươi gần đây tựa hồ cùng Liễu sư muội quan hệ không tồi nha?".
Trước đây nguyên chủ thích tìm Liễu Sương gây sự, cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, lúc này đột nhiên thân mật khăng khít, đích xác chọc người nghi hoặc.
Thẩm Kỳ Khi đảo mắt, nửa thật nửa giả nói: "Ta lúc xưa xấu tính, đã làm nhiều chuyện tệ hại, nhưng sư tỷ khí độ phi phàm, tấm lòng bao la tựa biển, lúc nào cũng bao dung. Vì vậy ta sinh lòng kính nể, quyết tâm muốn hoà hảo cùng tỷ ấy."
Tần Kình tươi cười nói: "Thì ra là thế. Ta thấy Liễu sư muội luôn luôn độc lai độc vãng, xác thực cô tịch, ngươi nhiều giúp nàng cũng là chuyện tốt." Hắn trước nay vẫn luôn xem mối quan hệ lục đục giữa hai người như là tiểu nữ hài cãi nhau mà thôi, không mấy để ý, hiện giờ liền dễ dàng tin lời nàng nói.
Thẩm Kỳ Khi thầm nghĩ: Biết rõ Liễu Sương cô độc một người, vậy sao ngươi không biết chủ động, nắm chắc cơ hội đi công lược nữ chủ?! Đầu gỗ đúng là tức chết người, khó trách ngươi vô pháp bay lên làm đệ nhất nam chủ!
Hai người nói nói cười cười đi vào học nhai, dọc theo đường đi lại bắt gặp rất nhiều thi thể chim thú, hoa lá đỏ sậm từ hám thụ phủ đầy đường mòn đá cuội, vài tên tạp dịch cầm chổi đang cúi đầu quét dọn chừa ra lối đi ở giữa.
Tần Kình thấy thế nhíu mày, giọng điệu ủ dột: "Chim thú chết bất đắc kỳ tử, hám thụ lại kết hoa lá mùa xuân......gần đây việc lạ ngày càng nhiều."
Thẩm Kỳ Khi an ủi: "Sư huynh chớ có khẩn trương, mấy vị phong chủ có lẽ đã sớm có đối sách, huống chi còn có cha ta ở đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta cùng nữ chủ đều thật thơm
Tiểu Thuyết ChungBHCĐ- Xuyên - Không có hệ thống - Trọng Sinh - HE