Trở người sau giấc ngủ dài trong đêm muộn, tôi dùng lực ngồi dậy rồi nhìn trần nhà một cách chăm chú.
Đã rất lâu rồi chưa ngủ một giấc dài như vậy, kể từ sự việc một năm trước, khi tôi đột nhiên bất tỉnh ở sân Quidditch sau trận đối kháng kia, cơ thể của tôi dường như rất không tốt. Nói thẳng chính là linh hồn của tôi rất bài xích việc đi ngủ, bởi vì chính tôi đang sợ hãi.
Tôi rất sợ sẽ giống như lần đó, không thể mở mắt dù rằng lúc đó tôi đã nghe được những tiếng động xung quanh. Bao gồm cả tiếng thở dài vô cùng bất lực và tự trách của Cedric. Rất muốn an ủi, rất muốn tỉnh dậy nhưng cơ thể không cách nào cử động.
Mí mắt nặng trĩu, không mở nổi. Cơ thể lại vô cùng nặng nề, không cách nào điều khiển. Chỉ có chút biểu hiện đó thôi mà đã đánh đổ tôi từ mộng tưởng trở về lại thực tại.
Phải rồi một kẻ ngoại lai như tôi lại to gan phá vỡ quy tắc của thế giới này, đem sự sống và cái chết của một nhân vật đảo lộn, thay đổi cốt truyện nên mới bị trừng phạt như vậy.
Vĩnh viễn tôi chẳng thể nào quên được cảm giác bất lực khi đó.
Không thể làm gì khác.
Ngày lại qua ngày, vòng thời gian cứ đều đều luân chuyển đến khi nhành hoa cuối cùng trong đêm đông lụi tàn, đã chẳng cách nào hi vọng nữa, chuẩn bị từ bỏ rồi cuối cùng cũng từ cơn mơ mà tỉnh giấc. Mắt tôi mở to, vô cùng bàng hoàng và có lẽ là trong rất dị nhưng chẳng sao cả, cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi. Cuối cùng cũng lấy lại được quyền điều khiển cơ thể. Thật sự rất mừng, tuy rằng cũng có đau lòng...
Chính là không phải một phần của thế giới này, dù có thế nào cũng không phải, một kẻ ngoại lại bất xâm. Không nhớ rõ là khóc từ bao giờ nhưng mà thật sự khóc rất nhiều.
Mãi đến tận khi Cedric ôm tôi vào lòng siết thật chặt rồi bảo: "Công chúa của em, cuối cùng chị đã tỉnh." Mới có thể ngừng được nước mắt. Bởi vì nếu không đứa nhỏ kia cũng sẽ khóc, tôi lại chẳng muốn như vậy.
Xỏ đôi dép bông rồi chính thức rời giường, bắt đầu một ngày mới, tôi đứng trước gương để ngắm nhìn bản thân thật kĩ. Dù có nhìn ngắm trăm lần, đến mức không thể nào quên khi gặp lại thì gương mặt cùng với thân hình này đối với tôi đều xa lạ. Phải rồi, dù có ghi nhớ hết tất cả thì cũng chẳng phải là của tôi kia mà, không thể tham lam như vậy.
Chậc một tiếng, cởi luôn chiếc váy ngủ để thân hình đầy đặn xuất hiện trong tầm mắt. Thầm cảm thán sức mạnh thần kì từ dậy thì của trẻ em phương Tây cùng với định luật tiểu thuyết, mới mười bốn tuổi thôi mà cơ thể này cũng tuyệt mĩ quá rồi. Ngực bự, eo nhỏ, mông to, chắc là dùng luôn câu ngực tấn công mông phòng thủ cũng chẳng quá đâu. Selina Jocasta đúng thật là một mĩ nhân chính hiệu đấy nhỉ?
Lấy chiếc croptop tay dài cùng với chiếc váy ngắn bên cạnh mặc vào. Nói thật thì cái cách ăn mặc vượt thời gian này lúc đầu bị Dylan, Keva phản đối ghê dữ lắm. Thậm chí còn bảo Ti- con gia tinh rất có cá tính - na đốt sạch mớ quần áo kia trong lúc tôi ngủ, nhưng mà mặc kệ thế nào thì tôi cũng cắt ngắn hết tất cả đồ mùa hè nên dần dà họ cũng bằng mặt không bằng lòng mà chấp nhận. Biết sao được đây, tôi thật sự không chịu nổi mấy cái bộ đồ nóng chảy mỡ kia đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_