Trong gặp gỡ có mầm ly biệt

672 100 8
                                    

Lạnh ngắt!

Mùa hè ở Na Uy hình như lạnh hơn so với...

So với đâu nhỉ?

Đau đầu thật đấy.

Rốt cuộc là tôi đã làm gì mà quên đi nhiều thế chứ? Buồn cười hơn là quên cái cần nhớ và nhớ cái cần quên đấy.

Không muốn để tâm đến những chuyện vặt vảnh đó nữa, tôi cho tay vào túi áo xem thử trong túi còn bao tiền và không có gì bất ngờ nếu nó trống rỗng cả. Đơn giản là vì nó đã bị rách.

Tôi đánh nhau với ai trước khi mất trí nhớ đó à?

Bỏ qua đi.

Vấn đề cần quan tâm bây giờ chính là tôi không có tiền. Không có tiền thì không thể mua vé khóa cảng, vé máy bay thì càng nói lời chào tạm biệt đi. Quan trọng hơn nữa là tôi không thể độn thổ xa được. Và vừa đi ra khỏi trang viên nhà Dominic nên tôi không thể nào đi vào đó mượn tiền được. Mỗi trang viên của phù thủy thuần chủng đều có hàng rào ma pháp, nếu không có huyết thống hoặc được chủ nhà cho phép thì không thấy được.

Nói cho vuông là bây giờ tôi bị mắc kẹt tại Na Uy.

Xoa xoa hai bên thái dương, tôi cảm thấy sự xui xẻo này chắc chắn là liên quan đến nghiệp mà tôi đã tạo trước khi mất trí nhớ, bằng không sao có thể xui đến mức độ ma chê quỷ hờn như thế này.

Ngồi xuống bên gốc cây ven đường, dùng nhành cây mà mình vừa nhặt dưới đất lên chọt chọt ổ kiến. Giờ xui cũng đã xui rồi tôi quyết định chơi dại luôn.

Đùa thôi, ổ kiến đó là ổ kiến rỗng.

Thở dài, tôi ngẫm nghĩ cẩn thận xem mình có người quen nào ở Na Uy không nhưng với cái đầu trống rỗng chỉ nhớ những điều cần quên này thì cả cái móng chân cũng không có chứ đừng nói đến bóng lưng.

Được rồi, bỏ cuộc đấy.

Ném nhành cây qua một bên, đưa tay trái lên che ánh mặt trời.

Cảm giác nắng xuyên qua từng kẽ tay khiến cho cái lạnh đang bao phủ lấy cơ thể trở nên ấm áp hơn hẳn. Bàn tay trắng, nắng trong, các ngón tay vừa dài vừa thon. Hơi dịch tầm mắt xuống chút là sắc đỏ vô cùng thu hút trên cổ tay trắng nõn.

Tôi nhìn cái vòng tay ấy một lát, cảm giác khi ngửi thấy hương linh lan ban nãy lại len lỏi khắp cả tế bào trong cơ thể.

Thật là...

Tôi không chịu được cảm giác đó nữa, thế là vươn tay nắm lấy cái vòng ấy.

"Đưa ta đi."

Truyền vào vòng tay một ít pháp thuật tôi không ngạc nhiên khi nó sáng bừng lên, chỉ bởi vì nó nên như vậy. Tóc Veela, phấn truy tìm, thêm cả lá của Valeis (có tác dụng xác định vị trí) không lí nào lại chẳng sáng lên khi truyền phép thuật vào cả.

Trời đất bỗng đảo lộn như khi thực hiện độn thổ, một cảm giác xoay mòng mòng kéo đến khiến người ta buồn nôn.

Được rồi, để tôi xem rằng nơi mình đến có đáng giá cho cảm giác mà tôi phải chịu không.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ