Flint đè đầu Higgs ấn xuống bàn, kèm theo đó là một câu mắng chửi không dễ nghe được thốt ra. Scarlet đang ngồi bệt dưới đất nhìn mà bàng hoàng nước mắt thi nhau chảy, khung cảnh phòng sinh hoạt hỗn loạn đến không thể tả.
Tôi ngồi trên chiếc ghế gần lò sưởi, cầm tách trà, nhâm nhi uống một cách tao nhã. Hạt hướng dương khó khăn lắm mới mua được vậy mà chỉ vì màn kịch nhỏ kia mà chỉ còn lại chừng chưa được hai trăm gram. Chép miệng một tiếng, nhìn thằng nhóc đang la ó kia đồng cảm, tôi nói:
"Flint, đè mạnh tay xuống, nó vẫn còn trừng mắt dọa người được kìa."
Higgs nghẹn một nỗi, mặt đỏ gay gắt không rõ là vì tức hay vì thiếu oxi lên não, cậu ta mắng: "Cô quả thật là có bệnh!"
Lời vừa hét xong, đầu lại bị dọng thẳng xuống mặt bàn.
Chiếc bàn gỗ mọi ngày rất cứng lại bị lực tác dụng kia làm cho gãy đôi. Nếu không phải Scarlet phản ứng nhanh nhẹn, thân thủ linh hoạt đưa tay làm đệm đỡ cho gương mặt của Higgs thì cá chắc giờ mặt cậu ta cũng đang tan nát theo cái bàn gãy.
Tôi tiếc hùi hụi luôn.
Nhưng mà lại không có tâm tình cảm thán nhiều thế.
Vội vàng đứng dậy đẩy Flint cùng với cái đầu ngáo ngơ đang không hiểu chuyện gì kia ra, nắm lấy tay của Scarlet lên xem xét.
"Gãy rồi!"
Higgs vốn đang đau đến mặt mày xanh lè nghe câu này tự dưng lại trở nên tràn đầy sức sống, không biết là lấy khí lực từ đâu lại hét rất vang: "Gãy tay?"
"Ờ. Và cũng sắp lủng màng nhĩ luôn." Tôi thờ ơ phán, đứng dậy, tính kéo Scarlet đến bệnh thất, nhưng mà vẫn chậm một bước so với cậu thiếu niên nào đó.
Higgs trực tiếp "bế" Scarlet mà rời đi luôn trong cái nhìn chòng chọc của mọi người.
Hai đứa này quả thật là có gian tình mà. Chẳng qua gian tình như nào thì tôi chả biết thôi. Tụi nó giấu kĩ quá, nếu không phải có sự kiện của con nhỏ Cho Chang kia thì chắc là không lộ ra đâu.
Trở về vị trí cũ, dùng ngón tay miết nhẹ một vòng quanh li trà. Cho Chang này thật là như cái gai trong tim vậy, không thể nhổ vì sợ chảy máu, mà để yên đó thì nhức nhối không thôi, hận đến không thể một phát tiêu diệt luôn.
"Để yên cho nó vậy sao?"
Tôi liếc Flint đang ngồi đối diện bằng ánh mắt kì lạ: "Không thì như thế nào? Đánh nó để bị đình chỉ nữa à? Ai mà dở hơi vậy chứ?"
Flint tự rót trà cho mình, thong thả đưa lên miệng nhấp ngụm rồi mới trả lời: "Em thừa biết là chỉ cần không dính đến thằng nhóc nhà Hufflepuff kia thì sẽ không sao mà. Quyền lực của Jocasta lẽ nào em không biết?"
"Đây là trường học không phải thương trường đâu anh bạn, dùng quyền lực của gia đình để làm chuyện xấu chẳng hay ho chút nào. Nếu đã là chuyện xấu thì phải nên chịu phạt, sai thì sửa, vẫn còn nhỏ mà có gì đâu mà phải sợ không đứng dậy nổi sau thất bại?"
Một cách giễu cợt, Flint đáp lại: "Ồ thế đỏng đảnh Ravenclaw kia là thất bại em muốn vực dậy?"
Tôi nhàm chán nhìn anh ta: "Thất bại? Nó xứng à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_