Sáu giờ ba mươi sáng, Đại sảnh đường còn chưa thấy phù thủy sinh nào xuất hiện thì tôi đã cùng với bạn trai nhỏ của mình dùng bữa sáng tại bàn ăn nhà Hufflepuff.
Đừng hỏi vì sao một thiếu nữ hay mất ngủ như tôi lại dậy sớm chỉ để dùng bữa sáng nữa, dài dòng lắm nên tôi sẽ tóm tắt bằng hai câu.
Bạn trai giận rồi phản dỗ dành. Và dỗ dành bằng cách trừ khi đi học và giờ giới nghiêm sẽ dính lấy nhau 24/7. Lúc dùng bữa trưa và tối cũng sẽ tách nhau ra, chỉ cùng dùng chung bữa sáng thôi.
Chuyện này không hề vui, nhưng mà nghĩ đến tình cảnh hôm qua thì tôi sẽ thuận theo. Thì tại tôi tránh mặt người ta trước rồi còn không giải thích được vì sao nên phải thế thôi.
Gật gà, gật gù mấy lần suýt đâm đầu vào tô cháo yến mạch Cedric nhìn không nổi nữa nên đỡ đầu tôi đặt lên vai cậu ấy:
"Cứ thức dậy như bình thường là được rồi mà."
Tôi nhắm mắt, quyết định không ăn nữa, nhưng vẫn đáp lại, nên cổ họng cứ phát ra âm thanh nghe giống giọng mũi, nghèn nghẹn: "Một Slytherin mà ngồi ở bàn Hufflepuff thì kì lắm."
Cedric vuốt mấy loạn tóc rối vù trên mặt ra sau tai tôi, vô cùng nghiêm túc cảnh báo: "Chị không thể bỏ tất cả buổi sáng được, không tốt!"
Tôi vùi đầu vào hõm cổ Cedric, hoàn toàn mơ mơ màng chẳng nhận thức được gì nữa rồi, lời cảnh báo kia đã lọt ngoài tai. Cơn buồn ngủ không thể chống cự nổi ập tới, tôi đã ngủ gục luôn.
Một Slytherin, còn là bông hồng duy nhất trong đội Quidditch tàn bạo lại ở trên bàn ăn của Hufflepuff làm loạn. Thì cũng không phải là loạn, nhưng mà khi Vivian chạm vào vai đánh thức tôi, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía này thì thật sự ba chấm.
Tôi thở dài hỏi Cedric: "Em ăn xong chưa?"
Cedric đem bánh mì gối đưa đến bên miệng tôi, đồng thời trả lời: "Em ổn. Chị dùng bữa đi!"
Vivian đứng sau lưng tôi có lẽ nhìn không nổi cảnh này nên thương lượng với Hufflepuff ngồi ngay cạnh tôi và thế chỗ người đó: "Nào, nói đi sao tự nhiên lại đến bàn ăn nhà Hufflepuff?"
Ngậm bánh mì trong miệng cũng không tiện trả lời, tôi nhìn Cedric ý bảo cậu nhóc trả lời thay. Nhưng không biết thiếu niên của mặt trời bị làm sao, lời ra bên miệng lại thành chọc ghẹo:
"Vì chị ấy không nỡ rời xa tôi!"
"..." Vivian hít một hơi thật sâu kiềm chế nóng giận, "Vừa phải thôi nha. Một Slytherin qua Hufflepuff đã quá rồi, còn cố tình bày tỏ tình yêu trước mặt một Slytherin độc thân khác là thế nào chứ?"
"Là hai Slytherin độc thân."
Tôi nhíu mày khó hiểu.
Còn nụ cười của Cedric thì mang vẻ đắc thắng.
Quay đầu nhìn Vivian muốn hỏi xem là chuyện gì, chỉ thấy Flint ngay bên sau lưng cô nàng và Vivian như thấy ma mà đột ngột bật dậy chạy khỏi Đại sảnh đường.
"Đội trưởng, anh lại doạ người rồi."
Đội trưởng nhún vai: "Anh chẳng biết gì nhé. Jocasta, trận tiếp theo đấu với Ravenclaw đấy, em không cảm thấy việc bỏ qua thời gian bàn chiến thuật sáng là vô nghĩa sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_