Vinh quang vô hạn

724 115 29
                                    

"Trò Diggory, trò biết lí do tôi gọi trò lên đây phải không?"

Ngoài phòng hiệu trưởng vang lên tiếng hét tràn đầy tức giận của Sirius sau cái chết của Selina, bên trong Cedric nở nụ cười rạng rỡ như ngày nắng hạ.

Cedric hiển nhiên là biết không khi không mà hiệu trưởng gọi mình lên. Để hỏi về trận chung kết của Tam pháp thuật thì không lí nào lại chỉ mình anh và cụ, chắc là chuyện riêng gì đó. Mà nếu là chuyện riêng, thì hẳn chỉ có liên quan đến người đó nên mới nhìn anh bằng đôi mắt ấy.

Tràn ngập sự cảm thông.

Cụp mắt nhìn tách trà trên tay, anh chậm rãi xoay nó vài vòng, phải qua một lúc sau mới cất tiếng hỏi Dumbledore: "Chị ấy đã nhờ thầy làm gì?"

Dumbledore khẽ thở dài, cụ lấy mắt kính xuống dùng khăn lau nó. Vừa lau, vừa hỏi anh: "Trò hiểu rất rõ trò Lucasta nhỉ? Vậy trò cũng biết trò ấy không phải là một người bình thường đúng không?"

Cedric à một tiếng: "Đúng là không bình thường." Anh cười, "Là công chúa của em mà."

Từng nói, trên đời này có ba thứ không thể giấu là nghèo khổ, cơn ho và tình yêu. Nhưng có vẻ nó đã sai, còn có một thứ không thể che giấu nổi nữa đó là nỗi đau.

Dù rằng nở nụ cười thật dịu dàng, làm ra vẻ mình đã ổn nhưng lại chẳng giấu được mất mát, tổn thương in hằn trong đáy mắt.

Cedric càng cười, trông lại càng thảm hại.

Bạch mã hoàng tử thua trước tình yêu, đeo thêm áo giáp cũng không giúp chàng chiến thắng.

Dumbledore đã sống rất lâu, đủ để cụ biết mình nên cho anh cái quyền để quyết định chứ không phải nghe theo Selina tước đoạt quyền lựa chọn của anh.

Vẫy đũa phép đem tờ giấy công thức về câu thần chú xoá ký ức kia đặt lên bàn. Cụ không nói gì Cedric tự hiểu là hãy đọc nó.

Không đọc thì thôi, đọc liền muốn cười.

Anh không phải một thiên tài, để mà ngay một lần liền có thể nắm tường tận được câu thần chú, nhưng mà hai (một) chữ "lãng quên" (forget) to đùng giữa tờ giấy khiến cho Cedric hiểu được đây là loại thần chú nào.

Quá đáng thật đấy!

Đây là lý do mà cô nói rằng anh sẽ quên đi đúng không?

Câu trả lời sớm đã đoán trước được lại nhịn không được phẫn nộ.

Có chút không giữ được nụ cười trên môi, anh không biết mình có nên phát điên không hay là vẫn nên dịu dàng nở nụ cười. Cedric nhìn tờ giấy hồi lâu, cuối cùng lựa chọn giả vờ như gì cũng không biết.

"Em không hiểu."

Dumbledore nhìn thấu cũng không vạch trần: "Câu thần chú khiến ký ức bị khiếm khuyết. Còn mạnh hơn Obliviate rất nhiều."

"Tức là... Nếu sử dụng câu thân chú ấy, em sẽ quên đi những gì thuộc về chị ấy, quên hết tất cả mà vĩnh viễn không bao giờ nhớ lại được, không có cách khôi phục đúng chứ?"

Liên tục xác nhận, liên tục thăm dò.

Suốt những năm tháng qua anh làm còn chưa đủ sao, hà cớ gì mà bây giờ vẫn phải làm nữa? Trò mèo vờn chuột này có ý nghĩa gì đâu, cớ sao cứ thích đâm đầu?

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ