Chào nhé, kẻ đáng thương

603 105 21
                                    

Dụi đôi mắt mỏi nhừ, tôi chống tay xuống dưới để đỡ cả cơ thể dậy.

Nơi quái quỷ nào đây?

Đầu óc mơ hồ, ký ức xuất hiện một khoảng trống lớn. Hít vào một hơi thật sâu, tôi cố nhớ ra nhưng nhớ mãi không ra được mình đã quên cái gì, mà... 

Tôi là ai ấy nhỉ?

Sao tôi lại quên đi bản thân như thế?

Tay trái nằng nặng, tay phải càng nặng hơn vừa tính đưa cả hai tay lên nhìn thì căn phòng yên ắng phát ra tiếng động như thủy tinh rơi xuống đất.

Khẽ liếm môi cho bớt khô, quay sang nhìn về phía phát ra tiếng động tôi nheo mắt lại khi nhìn thấy một cái đầu xám và áo chùng phù thủy.

Chớp nhẹ đôi mắt, cảm giác không thích hợp khiến lòng tôi lợn cợn.

Chà...

Trước khi mất trí nhớ hẳn là tôi đã làm nhiều chuyện rất là cháy nhỉ? Điển hình như đem đôi mắt của mình làm một cái bùa hộ mệnh cho người tôi yêu.

Tin tôi đi, vì tôi biết mình chính xác là một Veela hoàng tộc đấy.

Tóc hồng là minh chứng rõ ràng nhất.

Kỳ quặc!

Không nhớ bản thân là ai lại nhớ mình là Veela? Thật điên rồ mà.

Vân vê đuôi tóc hồng phủ lên bàn tay trắng mềm, thon dài tôi trầm ngầm một lát. Gió đưa nhẹ khiến mùi thơm của linh lan vươn vấn chóp mũi. Mang theo mùi của nước mắt hòa vào không khí.

Khẽ nâng mí mắt nhìn thiếu niên phù thủy trước mặt, tôi âm thầm đánh giá.

Thiếu niên là một người vô cùng đẹp trai. Nét đẹp trai lạnh lùng của cậu ta có thể hạ gục bất kỳ thiếu nữ non nớt nào, bất chấp mái tóc xám của cậu ta rối xù trông bừa bộn hay đôi mắt màu hổ phách hướng về tôi nước mắt giàn giụa và ngập tràn vụn vỡ thì vẫn là một người rất đẹp. Vì sao lại vụn vỡ ai mà quan tâm cơ chứ, vì gu của tôi là ấm áp.

Là kiểu con trai cười lên liền như mặt trời dịu dàng ấy.

Một hình ảnh mơ hồ hiện lên trong đầu tôi, hòa cùng nó là hương linh lan mỗi lúc một ngạt ngào như muốn nhắc nhở gì đó.

Tặc lưỡi một tiếng, tôi gõ xuống giường hoặc bàn gì đó rồi mới lên tiếng hỏi:

"Này, khoá cảng gần nhất để về Pháp ở đâu?"

Thiếu niên có vẻ kinh ngạc: "Chị biết đây không phải Pháp?"

Tôi cũng đâu có mù đâu mà không thấy được lá cờ hiệu chuyên dụng của Bộ pháp thuật Na Uy chứ?

Quái thật đấy!

Vì lí do gì mà nhớ mấy cái linh tinh này nhưng không nhớ những cái khác chứ?

Tôi phiền não.

"Chỉ cần cho tôi đáp án."

Thiếu niên đẩy mũ áo chùng rơi xuống. Cậu ta tiến về phía tôi, nắm lấy vai tôi: "Một lần là quá đủ rồi, tôi sẽ không để chị đi Selina."

Selina?

Là tôi à?

Kệ đi.

Cong ngón trở phải lại, tôi đưa đến trước trán của thiếu niên búng cái bóc.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ