Tin tốt

870 149 0
                                    

Ngày đầu ở trang viên Black tôi đã cảm nhận được sâu sắc cảm giác ở nhà mình luôn tốt hơn nhà người, sau khi bị gọi dậy lúc bảy giờ sáng. Cố mở to đôi mắt đang díu lại với nhau, thật tình là tôi vẫn không thể tin rằng mình đang ngồi đây sau một giấc ngủ ngắn. Quả là trêu đùa nhau.

"Chú Sirius, chúng ta đang làm gì thế này?"

"Ăn sáng!" Sirius trông không có vẻ gì là đùa, vì chú đang cầm trên tay một đĩa trứng chiên và một ly sữa, "Phải ăn một ngày ba bữa mới tốt cho sức khỏe."

Hoàn toàn tuyệt vọng trước sự nồng nhiệt có phần quái đản của Sirius, tôi nhét trứng chiên vào miệng như thể bò ăn cỏ rồi rời bàn ăn: "Trẻ con cũng cần ngủ đủ mới phát triển tốt."

Phải biết là tôi vô cùng khó ngủ, thậm chí là bài xích việc ngủ cho nên ngủ được lúc nào phải trân trọng lúc đó nếu không cứ dùng dược Tỉnh táo thì cơ thể nhỏ sẽ ngã quỵ. Ăn sáng gì chứ? Lúc nào ăn chẳng được, còn ngủ thì không. Cho nên dù có bất lịch sự thì có bò tôi cũng phải bò lên giường.

"Ầy... Được rồi, vậy thì báo cho cháu một tin, Peter bị bắt lại rồi." Không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nhưng tôi biết Sirius khẳng định là rất buồn, "Chú đã tự tay bắt hắn. Nếu không phải... Chó chết!"

Bây giờ thì chẳng còn tâm trạng để đi ngủ nữa. Trở về bàn ăn, cầm cốc sữa lên uống một ngụm nhỏ, tôi hơi phân vân: "Không phải gì? Giết hắn à? Chú thật sự có thể nhẫn tâm ra tay?" Dù sao thì cũng là bạn của nhau suốt cả thời niên thiếu.

Tình cảm của bộ Tứ đạo tặc rất rất tốt. Nếu như nhớ không lầm thì không chỉ xem nhau như bạn bè, họ còn là anh em vào sinh ra tử với nhau. Hơn nữa, với một người chán ghét cùng cực cái gia tộc mang chủ nghĩa cực đoan của mình như Sirius ba người còn lại có thể được xem là người thân nhất trên đời. Nếu không phải vậy, Sirius đã chẳng vào Azkaban khi nghe tin James Potter chết vì mình đổi người giữ bí mật vào phút cuối.

"Giết một người bạn trả thù cho một người bạn khác không hề dễ chịu chút nào đâu Sirius. Càng hận, càng khó ra tay!"

Sirius vò rối mái tóc đen lãng tử của mình, chú ấy bực dọc tựa người vào lưng ghế lầm bầm: "Cháu nói đúng."

Tất nhiên rồi, không thì sao chứ?

Uống hết cốc sữa, tôi dụi mắt nhìn qua vai của Sirius ra ngoài cửa sổ. Sau đêm qua, tuyết mỗi lúc rơi mỗi mạnh. Cả thế giới như bị màu trắng xoá bao phủ hết, làm cho không khí càng lúc càng lạnh lẽo, cô độc. Cây thông ngoài kia cũng không chịu được mà nghiêng nghiêng ngả ngả làm cho ngôi sao vàng trên đó cũng rơi xuống.

Thế mới nhớ, hình như hôm nay là ngày hai lăm. Lễ trưởng thành bắt đầu từ đêm hai tư đến mười hai giờ đêm hai lăm, nếu hôm qua suông sẻ thì hôm nay tôi đã rúc người trong chăn mà chờ quà Giáng sinh được cú đưa tới. Tiếc là không có nếu như, vì thế giờ đây tôi chỉ có thể ngồi đây uống sữa và thở dài nói với ông chú râu ria trước mặt:

"Giáng sinh an lành chú Sirius!"

"Ồ, cảm ơn! Quà đâu?"

Xin chú đấy, đừng có để cháu thấy điệu bộ cà chớn này thêm lần nào nữa bằng không cháu sẽ chẳng kiềm chế nổi bản thân mà ra tay với chú mất.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ