Dùng khăn để lau khô tóc, bước ra khỏi phòng tắm trong sự nhung nhớ chiếc máy sấy. Tôi hơi hoài niệm nhiều chút về cuộc sống lúc trước khi có điện thoại, máy tính, wifi các thứ.
Lắc đầu một cái. Thôi không sao cả.
Dù gì thì cũng đang ở thế giới phép thuật, tôi có thể thấy nhàm chán sao? Câu trả lời dĩ nhiên là không rồi. Vậy đó, thế nên là tôi vui vẻ đi đến bên bàn học của Selina và giờ là của tôi, moi ra một cuốn sách với tựa đề "101 câu thần chú làm đẹp". Đừng có tò mò vì sao tôi lại moi nó ra được, lúc nãy có thấy qua rồi.
Thì cũng chẳng có gì lạ nếu như nguyên chủ có cuốn sách này cả, xinh đẹp như vậy mà không có ý niệm làm đẹp thì mới lạ đấy.
Vô tình nhìn tới tấm lịch phép thuật đang nhảy số trên bàn học của Selina. Con số đang nhảy ở trển là 25/12, tức là đang là ngày Giáng sinh. Ơ thế thì đâu có đi học được? Đã thế còn phải chờ thêm mấy tuần nữa mới bắt đầu học kì mới lận.
Tôi thở dài, tạm bỏ qua nỗi thất vọng vì không được đi đến lớp để khám phá phép thuật, tôi cầm lấy cuốn sách và đi đến bên lò sưởi.
Ngồi lên một chiếc ghế gần lò sưởi cho ấm, tôi mở trang đầu tiên ra đọc. Ừm, nhìn cũng không khó lắm. Chỉ là thần chú nhiều chữ quá thôi, lỡ mà đọc sai một tẹo thôi thì lại thành ngay một thần chú xấu. Ewwww, thôi bỏ. Tôi còn chưa biết trình độ pháp thuật của nguyên chủ thế nào, không nên làm loạn thì tốt hơn.
Ném cuốn sách qua vai, tôi xoay người nằm dài ra ghế trong chán nản. Thiệt tình là nếu có xuyên thì nên để từ lúc nhỏ chứ giữa chừng thế này thì chơi cái kiểu gì chứ? Tuy rằng tôi phát hiện mình có thể hiểu được ngôn ngữ ở đây, nhưng mà hiểu được với làm được là khác nhau.
Nhìn xung quanh trong tức tối, tôi hơi để ý một cái cây đã bị bẻ ngược ném vào thùng rác cách lò sưởi không xa? Ủa sao đấy?
Với sự tò mò, tôi ngồi bật dậy và lôi nó ra xem.
"Cây thông Noel?" Và để chứng minh cho phỏng đoán của tôi là đúng, thì xung quanh đó còn có rất nhiều hộp quà. Ây cha? Vậy Selina vẫn rất được nhiều người thích đó chứ?
Hào hứng chạm tay vào hộp quà, tính mở ra xem thì một loạt ký ức lại nhảy ra.
Ôi nữa sao trời?
Ôm đầu gục mặt xuống để bớt đau đầu. Những kí ức đang chạy tới lui, có thể cho tôi thấy được Selina ghét Giáng sinh đến nhường nào đó. Chủ yếu là năm ngoái cây thông Noel trong phòng của cô nàng sau khi từ kì nghỉ đông trở về đã bị được "trang trí" bằng rất nhiều xác chuột chết phát sáng, và dây đèn nhấp nháy làm bằng rết. Thậm chí mấy món quà bên dưới còn được bọc bằng da rắn, dù cho bên trong là túi bánh quy nhưng ai biết là có bỏ thuốc không?
"Cái lũ chó chết." Buông ra luôn một câu chửi thề. Tôi hít thật sâu như thể nó giúp giảm cơn tức giận đang dâng trào vậy. Cái lũ điên này, thật là mẹ nó quá kinh tởm rồi.
Mở mấy hộp quà kia ra để xác nhận xem lại có phải trò chơi khăm không, tôi nghiến răng khi thấy một con rắn màu đen đang cuộn người, một hộp quà khác là mấy con chuột cống, và một hộp quà thật to được bao bọc xinh đẹp thì lại là một lũ côn trùng, gián, thạch sùng và những con sâu bọ lúc nhúc. Tất cả chúng đều trong tình trạng hoặc đang hấp hối, hoặc là đã chết bởi vì thiếu oxi vì đã trong hộp kín quá lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_