Món quà của cha đỡ đầu

722 113 16
                                    

Chầm chậm mở mắt, tôi sững người khi mình có thể nhìn thấy được. Tôi đã nghĩ phải mất rất lâu đôi mắt này mới hồi phục.

Đúng thế, khi biết Cedric hợp tác với Lloyd lừa mình, cảm xúc của tôi đã bị khuấy động đến đỉnh điểm khiến cho đôi mắt này, đôi mắt không được chấp thuận trên cơ thể này lần thứ hai trong đêm mất đi ánh sáng. Vì vậy, khi câu thần chú kia vang lên tôi không hề tránh né.

Phần nhiều là không cách nào né được, một chút là không muốn né.

Xem như là sự trả thù nho nhỏ dành cho Lloyd. Không phải cậu ta không muốn tôi chết sao? Còn đem tôi từ nghĩa trang đó về nữa, cậu ta làm cách nào mà được nhỉ? Nếu không phải là đem tôi về từ đó, có khi tôi đã chẳng chết...

À đúng rồi, tôi chết rồi nhỉ?

Trật tự đã được trả lại vì vậy đôi mắt này mới chịu hợp tác mà có lại ánh sáng nhỉ?

Tôi bật cười tự giễu.

Nhìn tình cảnh của mình bây giờ, cảm thấy bản thân thật sự nực cười hết sức. Đến mức này rồi còn muốn tổn thương người khác, tôi đã thảm hại đến mức nào rồi kia chứ?

Hành động đó mang tính cố ý đó chẳng phải tổn thương nhất là Cedric sao? Lỡ như Dumbledore không thực hiện lời hứa đó, xóa đi ký ức của cậu ấy...

Tôi quả thật không dám nghĩ đến tình huống đó.

Lúc đó... cậu ấy nhất định sẽ vỡ vụn.

Biết thế đã bắt Dumbledore thực hiện lời thề bất khả bội rồi.

Bỗng dưng cảm thấy thật nặng lòng.

Lý do tôi chọn để lại câu thần chú khiến ký ức bị khiếm khuyết chứ không phải tự tay xóa đi sự tồn tại của mình thật ra cũng không có gì quá phức tạp. Chỉ đơn giản là tôi luyến tiếc, không cách nào xóa đi dấu vết của bản thân, những dấu vết cho thấy tôi từng tồn tại. Không nhớ về tôi cũng được, nhưng tôi không cách nào chấp nhận rằng mình chưa từng xuất hiện trong thế giới của cậu.

Tôi là một kẻ ích kỷ.

Tất nhiên tôi biết điều đó.

Chỉ là tôi quả thật không cam tâm.

Ngây người một lát đoạn, tôi ngẩng đầu lên trời ngăn nước mắt rơi xuống.

Không có tư cách bật khóc.

Tôi cũng không muốn khóc.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Đột ngột như vậy, tôi cũng không hoảng loạn, chỉ lầm bầm: "Không đến mức từ thiên đường rơi thẳng xuống địa ngục chứ?"

Dù tôi hơi xấu tính lại ấu trĩ nhưng cũng không làm gì quá đáng đến mức đang ở thiên đường sáng trưng lại đột ngột bị đẩy xuống địa ngục tối om vì không có đèn mà. Ít nhất cũng qua vài tầng trung gian chứ? Chết còn chết rồi, sợ gì mấy tầng địa ngục, nhưng mà cũng không đột ngột đến thế chứ?

Tôi chớp chớp mắt, có chút chán nản chờ đợi kết quả của mình.

Chợt cảm thấy không đúng....

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ