Tan thành khói bụi

954 90 16
                                    

Đây không phải thế giới mà kẻ vốn nên chết kia có thể lộng quyền, hắn vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây là có người cố chấp dùng mạng đổi mạng cho hắn sống nhờ nên mới có thể tồn tại đến bây giờ. Một kẻ như vậy, không khiến tôi cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng sinh ra mong muốn tiễn hắn đi càng sớm càng tốt.

Đè ép cảm giác ớn lạnh chạy dọc từng tế bào, tôi lạnh lùng nhìn "cô ta":

"Nói cứ như ta sẽ để ngươi làm được việc đó ấy."

"Cho Chang" nghiêng đầu nhìn tôi rồi cười rộ lên: "Vậy... Ngươi tính cản ta bằng cách nào?"

Tôi luôn ghét cách Cho Chang cười, nhất là cách cô ta cười đắc thắng mỗi khi chọc tức được tôi. Mà nụ cười hôm nay lại đặc biệt chói mắt.

Nghĩ cũng không thèm nghĩ tôi đã tặng "cô ta" một câu thần chú không lời khiến cô ta bay một vòng trong không trung rồi đáp mạnh xuống đất.

"Tch... Không gãy xương sườn thì uổng đấy." Hermione nói vậy rồi đến chắn trước mặt tôi, "Việc của chị đến đây thôi, còn lại nên để tụi em gánh vác."

Tôi nhìn Hermione, bao điều muốn nói cũng chỉ đổi lại thành câu: "Nên là chị làm."

"Không phải là sao em biết chị đã nhớ mà là nên là chị làm." Giọng nói quen thuộc vang trên đỉnh đầu bất tri bất giác khiến tôi thụt cổ muốn né tránh nhưng bàn tay ấm áp đang đặt trên cổ tôi ép buộc tôi phải đối diện, "Chị đã nhớ lại ngay trước khi Cho đến gây sự."

Còn không phải câu nghi vấn.

Tôi cười lấy lòng: "Chuyện đó giải thích sau đi, bây giờ chúng ta nên tập trung vào chuyện đối phó người đó mới đúng."

Cedric bật cười, nhưng chẳng có chút ấm áp nào. Thậm chí tôi có thể cảm nhận được nụ cười bộc phát này là vì tức mà bật cười. Mang theo sự nhẫn nại, cùng với việc đè ép giận dữ Cedric nói với tôi:

"Em gọi thần Sáng rồi, họ tới ngay thôi chị không cần phải lo chuyện đó."

Sao tự nhiên nay em chu đáo, cẩn thận quá vậy?

Quên mất, có khi nào Cedric không chu đáo, cẩn thận như vậy đâu. Cậu ấy vẫn luôn như thế mà. Vẫn luôn dọn dẹp hiện trường cho tôi, vẫn luôn ở phía sau giúp tôi không bị thương trước những trò chòng ghẹo nguy hiểm. Cậu ấy là người.. tốt.

"Dừng ngay ánh mắt kiểu "em rất tốt chị rất tiếc" đó đi." Cedric cong ngón tay lại búng lên trán tôi, "Chị không trốn được đâu."

Và cũng là một người cố chấp hơn ai hết.

Tôi bĩu môi, còn muốn tranh cãi thì ngay bên cạnh Pansy như chịu không nổi đành lên tiếng: "Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng bộ mình em là người không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra à?"

"Pan!" Hermione vừa hét lên vừa đẩy Pansy ra tránh một ngọn lửa phóng tới. Không may là cô bé cũng dính phải ngọn lửa đó, điều may mắn duy nhất là nó chỉ sượt qua cổ tay áo.

Tôi trợn mắt: "Mẹ kiếp, Lửa quỷ!!"

Một khi đốt trúng mục tiêu không cháy rụi không dừng.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ