"Không phải chị sợ gặp rắc rối sao? Chen chúc ở đây làm gì? Còn đem theo con chuột hôi hám kia nữa."
Bên tai là tiếng càm ràm ồn ào của thiếu niên mà hồn tôi vẫn cứ treo lở lửng ở đâu đó. Có lẽ vì thế thằng nhóc kia nổi quạu hét lên:
"Này Selina, chị có đang nghe tôi nói không?"
Tôi trừng mắt, giơ chân đạp thằng nhóc phía đối diện khi nó tự nhiên lại kéo cái lồng chuột đang đặt cạnh tôi.
"Rắc rối gì? Ai dám gây rắc rối cho Jocasta chứ??"
Draco ôm chân, trừng mắt lên oán hận: "Ban nãy chị không nói thế!"
"Con gái sáng nắng, chiều mưa, trưa thất thường em để ý làm cái gì? Vả lại khoang tàu này là của chị, chị đến trước!!!"
Như không thèm chấp tôi trẻ con, Draco quay lại đọc sách ôn thần chú. Đứa nhóc này cứ kiêu ngạo đi, để chị xem gương mặt lúc biết mình bị lừa của nhóc có bao nhiêu khó coi.
Ôm má, nhìn đám nhóc đang ôn thần chú, rồi nhìn sang cái lồng chuột tôi có chút bực bội. Lát nữa, ngay trên bàn ăn mà hoá giải phép thì mất ngon, nhưng không hoá giải thì mai mất vui. Tôi nên làm thế nào nhỉ?
À, ăn xong rồi hoá giải phép. Chuyện đơn giản ấy thôi mà phân vân cái gì? Đúng là tôi bị cái chuyện ban nãy doạ sợ chết khiếp rồi.
Và để giải thích thêm, thì chính là như thế này.
Sau khi bị hôn đến phát ngốc...
Không lầm đâu, chính là trông tôi rất ngốc thì có tiếng gõ cửa vang lên, khoang tàu được mở ra, sau đó tình tiết trong truyện diễn ra.
Hermione Granger nhẹ giọng hỏi chúng tôi là có thấy con cóc nào quanh đây không.
"Chị không thấy, nhưng chị có thể giúp em tìm. Nào cô bé đi nhanh thôi!"
Xin thề lúc tôi nói câu này chỉ bởi vì Granger sẽ gặp tụi Potter chứ không phải vì tôi muốn bỏ chạy đâu. Thật đấy!!
Tôi không để ý gì đến người ngồi cạnh nữa, vội vàng đứng vụt dậy nắm lấy tay cô bé kia, chuẩn bị khách sáo mấy câu thì thiếu niên đã không nhịn được lên tiếng gọi:
"Sel!"
Vừa nghe gọi thì mọi lễ nghi đều biến mất hết. Tôi nắm lấy tay Granger, trong vòng ba nốt nhạc đã chạy sang toa tàu khác. Ha~
Là do muốn tìm cóc nhanh nhanh, rồi nhanh chóng gặp bọn Potter chứ không phải tôi muốn chạy trốn đâu. Thật mà...
Thở dài vì mệt, may mắn là đã mặc đồng phục trước không thì... Bỏ đi! Dù sao thì sau bao pha cồng kềnh thì tôi cũng đã thấy bọn Potter.
Như trong nguyên tác, Ronald Weasley miệng ngậm đồ ăn, tay cầm đũa phép chỉ vào con chuột và chuẩn bị làm phép.
Hermione Granger tất nhiên là không sai lệch đi một con chữ nào chạy vào ngồi xuống: "A, đang làm phép hả? Coi nào!"
Tôi tựa đầu vào cửa, quan sát nét mặt của Weasley. Rõ ràng là sau khi Granger ngồi xuống thằng nhóc hơi bị chựng lại, nhưng rồi cũng ra vẻ hào sảng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_