Kể từ ngày mà tôi quậy một trận đến trời long đất lở ở nhà Malfoy đến giờ thì cũng đã trôi qua được một khoảng thời gian kha khá rồi.
Mặc kệ cho Dylan cùng Keva có bày tỏ thái độ thế nào trước sau như một tôi đều không đổi sắc dùng bữa xong lên phòng đọc sách, làm bài tập hè, luyện tập pháp thuật rồi tắm rửa đi ngủ. Hoạt động mọi ngày cứ theo quy luật đó bất di bất dịch, cuối cùng chọc cho Dylan cùng Keva triệt để tức giận quyết định để lại tôi một mình ở trang viên Jocasta, còn họ thì sang Pháp nghỉ mát.
Tôi đối với chuyện không được đến Paris tuy là có chút tiếc nuối, nhưng mà sau khi biết Dylan cùng Keva cũng không đến Paris thì liền cảm thấy mọi chuyện đều chẳng có gì, thẳng đến ngày tôi nhập học trở lại.
Hôm đó, lần đầu tiên kể từ khi xuyên đến đây tôi đi học một mình.
Nói không thất vọng là nói dối, nhưng mà dù tâm trạng có như thế nào tôi vẫn mỉm cười điềm nhiên. Bởi vì tôi không sai sẽ không đi dỗ dành, mà thay vì phí tâm tư dỗ dành tôi càng quan tâm hơn diễn biến của câu chuyện này.
Harry Potter và hòn đá phù thủy.
Tuy rằng bắt đầu chính thống là việc Voldemort tấn công nhà Potter, khởi đầu cho việc trở thành phù thủy của cậu là khi cậu được đũa phép chọn lựa, nhưng mà trở thành học sinh Howgarts thì bắt đầu bằng việc cậu ta lên tàu lửa nha.
Mà mấy cái khởi đầu kia đối với tôi mà nói một xu quan hệ cũng chẳng có. Mối bận tâm của tôi là làm thân với nhân vật chính, nói cách khác là ôm đùi boss, đã thành công bước đầu rồi thì sẽ không vồ vập. Cứ từ từ mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Chính vì vậy mà năm đầu tiên của Harry Potter tôi trở thành người ngoài cuộc, mặc kệ chuyện cậu nhóc làm.
Không mặc kệ thì làm gì được? Nhảy vào giúp hiệu trưởng giữ đá phù thủy à? Tôi không rảnh đâu.
Châm ngôn của tôi luôn là có thể nằm sẽ không ngồi, hà cớ gì rước khổ. Tranh hào quang với nhân vật chính dễ nhận cơm hộp, phải an phận thủ thường.
Tất nhiên, cả mấy năm khác cũng vậy.
À nhưng mà nói là đứng ngoài cuộc nhưng mà năm nay tôi phải làm một cái chuyện rất chấn động để đổi lấy một cái ân tình đã.
Anh hùng nhỏ đã đến lúc phải được rửa oan rồi.
Chống cằm nhìn ra ngoài, xe lửa vẫn chưa chạy, bên ngoài vẫn chưa có nhiều học sinh đến, vì vậy tôi lại thấy thật buồn ngủ. Tựa đầu vào kính cửa sổ, cứ mơ mơ màng màng cho đến khi cửa khoang tàu được mở ra.
Chẳng thèm nhìn ra xem người đến là ai, tôi thờ ơ: "Khoang còn trống cứ tự nhiên."
"Selina chị không hẹn ai đi chung à?"
Cái giọng non nớt cùng điệu bộ quen thuộc này... Tôi thở dài: "Một mình nhóc vào thì vẫn còn dư chỗ."
Không biết lời đó kích thích gì đứa nhóc kia nữa mà tôi nghe nó khó chịu lên tiếng: "Vincent, Gregory không cần đi tìm khoang khác đâu cứ vào đây luôn đi."
Đây là làm sao?
Lúc này tôi mới quay đầu ra nhìn cửa khoang của mình. Đứng trước đó là năm đứa nhóc, một đứa con gái và bốn đứa con trai bao gồm cả Draco. Dùng chân cũng biết là nhóm của thằng em họ trời đánh kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_