Cổ tay trái lại đau nhói, tơ hồng ngày càng sáng chói, rồi đến khi gió hè lại thổi mạnh qua ánh sáng ấy mới biến mất.
Tôi nhìn chằm chằm cổ tay đã in hằn vết siết, cảm giác chỉ vừa mới biến mất để lại hơi ấm nơi cổ tay.
Phải rồi.
Tơ hồng chưa đứt, cậu ấy vẫn còn sống...
Cedric vẫn còn sống.
Tôi không biết vì sao tơ hồng lại sáng lên, miễn nó không đứt thì vẫn còn cứu vãn được.
Chống tay xuống đất lấy đà để đỡ cơ thể đứng dậy, nhìn Draco đang lo lắng ở bên cạnh tôi dùng tay đẩy thằng nhóc: "Mau đi nói với Dumbledore là chị sẽ đến chỗ đó, kêu ông ấy đem thanh kiếm của Godric Gryffindor đến."
"Chị tính làm gì?" Draco vì sợ tôi rời đi mà siết chặt tay tôi, "Mỗi lần chị cười kiểu này, thì kiểu gì cũng có chuyện lớn hết, tôi không làm đâu."
"Draco Lucius Malfoy, chị họ đang nhờ em đấy."
Draco tức giận muốn đẩy vai tôi, nhưng sợ tôi liều lĩnh chỉ có thể hét lên phát tiết: "Chính vì chị là chị họ của tôi nên tôi mới không thể nào để chị đi đến chỗ đó, đâm..."
"Em biết cái gì rồi?" Tôi cắt ngang, "Nói ngay cho chị."
Thằng nhóc nhăn nhó: "Biết là biết cái gì? Chị như thế này không phải là muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Tôi điên hay gì mà để chị đi."
Nhớ đến chỉ vài phút trước thằng nhóc phát hiện tôi sẽ chết liền thở phào. Draco không biết chuyện gì hết, chẳng qua vì muốn ngăn cản tôi cho nên mới nói những lời như thế.
Cũng may...
May là nó không biết gì cả, bằng không với tính cách bao che người nhà của đứa nhỏ này khẳng định sẽ ngăn cản tôi lại, hoặc bất chấp cùng tôi đương đầu.
Draco là đứa ngốc nghếch, nóng tính và kiêu ngạo nhưng lại bao che người nhà của mình. Mặc cho chị họ xấu xa chỉ toàn bắt nạt nó thôi, nó cũng sẽ bảo vệ. Nên tôi cũng mong tương lai của thằng nhóc sẽ tươi đẹp. Sẽ không bị bắt đi giết bất cứ ai, hay là làm việc dơ bẩn nào cả. Tôi sẽ dọn dẹp hết những điều đen tối có thể vùi lắp sự đơn thuần và ngang ngạnh của thằng nhóc.
Tước đoạt quyền lựa chọn là món quà cuối cùng tôi tặng Draco.
"Draco... Chị bắt buộc phải đi." Tôi cúi đầu nhờ vả, "Nên nhờ em đấy, nói cho Dumbledore."
Nhất định phải nói thì ông ấy mới đến đó được.
Không phải để cứu tôi mà là để tạo ra tương lai cho cậu ấy.
Biến ngày trở lại thành ngày đưa tiễn hắn xuống mồ, Voldemort hôm nay buộc phải chết.
"Chị..." Draco siết chặt lấy tay tôi.
Tôi dùng thần chú không lời hất tung Draco, rồi ngay trước mắt nó vụt chạy vào trong mê cung.
"Mẹ kiếp, Selina chị không được đi..."
Draco hét một tiếng thất thanh nhưng tôi chỉ có thể nghe được đến đó.
Hai sợi dây cảm ứng với nhau, chỉ mất có vài phút tôi đã đứng trước một nơi tăm tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_