Nón phân loại

1.6K 227 7
                                    

"Kẹo chanh" Sau khi đọc mật khẩu xong, giáo sư Snape đã ném cho tôi cái ánh mắt vô cùng chán ghét rồi để tôi một mình vào trong phòng hiệu trưởng. Ôi thôi kệ đi, dù sao tôi cũng chẳng có trông mong lắm về việc giáo sư sẽ nhìn tôi dịu dàng, hay là khoan dung sau khi tôi đánh người đâu.

Đưa mắt nhìn xung quanh trong khung cảnh đang dần hiện ra, những thứ cứ ngỡ chỉ là xuất hiện trong con chữ dần hiện thực hóa trước mắt làm tôi phấn khích lắm luôn.

"Ô, nón phân loại." Thì dĩ nhiên là tôi đang nói đến cái nón cũ mèm trên chiếc kệ đằng kia rồi.

Theo những gì tôi nhớ, cái nón nhìn cũ vậy thôi nhưng mà nó đóng vai trò hết sức là quan trọng trong việc phân nhà đó. Ở đâu bảy năm thường thì đều do nó phân cho, và vì vậy nên tôi tò mò đấy, sao nó lại phân cho nguyên chủ vào Slytherin, trong khi cô ấy ngoài là pureblood thì không có tí tẹo tèo teo nào phù hợp với Slytherin?

"A, Jocasta lên đây vì chuyện gì đây?" Nón phân loại vốn đang ngủ quên bỗng dưng thức giấc mà nói một câu.

Tôi hơi ậm ừ: "Lên nhận hình phạt." Vươn tay ra lấy chiếc nón, sờ một cái. Hình như nó nhột, nên cười khanh khách.

"Dừng dừng. Một cô bé ngoan hiền như cháu mà cũng nhận hình phạt sao? Đừng đùa ta chứ?"

"Không đùa đâu ạ. Cháu nhận hình phạt thật, vì đánh bạn học đó ạ!"

Nón phân loại có vẻ sững sờ: "Ta đã nghĩ cháu là một Hufflepuff điển hình, vì sao...?"

Tôi hơi nhíu mày: "Nếu cháu đã là một Hufflepuff điển hình như thế vì sao ông còn phân cháu vào Slytherin?"

"Còn phải nói? Ta đã khuyên hết lời nhưng con nhỏ ngu ngốc nhà cháu cứ vì thằng nhóc Flint mà đâm đầu vào Slytherin, giờ thì vì chịu không được áp lực nên xin chuyển nhà chứ gì?"

Vì yêu mà mù quáng? Sau đó đi tông luôn, phiên bản tiểu thuyết cũng không dám viết? Hỡi Merlin!! Biết là nguyên chủ hồ đồ, nhưng hồ đồ đến mức này thì chịu rồi.

Marcus Flint này, bộ có nhiều tài đức đến mức cô phải đánh đổi niềm vui bản thân như thế sao hả nguyên chủ?

Và trong lúc tôi còn đang tự hỏi thế giới nội tâm của mình, cái nón lại lần nữa lên tiếng: "Nào nào, không cần nói dối bị phạt làm gì, mắc cỡ làm chi mau đội ta lên." Nón phân loại rất hào hứng trong truyện này đó, thế nên tôi cũng rất thuận theo mà đội chiếc nón lên đầu.

À thì dĩ nhiên không phải chỉ vì thuận theo yêu cầu của người già, mà tôi còn là vì bản thân. Đến thế giới thú vị này rồi, dĩ nhiên là muốn trải nghiệm hết những điều thú vị rồi? Khi không đã tới thế giới phép thuật mà không tận hưởng là bị điên hay gì?

Mặc kệ nó đi.

Qua hơn một cái chớp mắt, tự dưng cái nón nó reo lên: "Ôi xem nào, xem nào. Chuyện này thú vị rồi đây, Jocasta, linh hồn của cháu thay đổi rồi. So với lúc trước thì khác rất nhiều đấy. Xem nào, dũng cảm và xốc nổi của Gryffindor. Thông minh, lanh lợi và sẵn sàng đón nhận điều mới của Ravenclaw. Đầy tham vọng và lắm mưu mô, lẫn bí mật của nhà Slytherin. Thật là làm người ta đau đầu."

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ