Không biết trời đã sáng lúc nào, Selina chỉ có cảm giác mình đã ngủ nhiều đến mức phải dậy mà thôi. Không thèm mở mắt, trở người để tiện lăn lộn như thói quen xấu hằng ngày, cô chợt khựng lại khi có cảm giác kì kì quái quái ở trong cơ thể...
Cái cảm giác này... Thật lòng Selina chẳng biết phải giải thích như thế nào mới phải.
Khẽ lăn qua trái một chút, bên dưới liền có cảm giác như gì đó vừa rời khỏi mà trên eo cũng có gì đó đặt lên nữa.
Ôi Merlin, hình như là...
Trở hẳn người về bên trái, cô mở mắt, nhìn ngay xuống dưới... À, chỉ có màu trắng chứ chẳng có cảnh gì giới hạn độ tuổi như trong các câu truyện từng viết.
Chưa từng ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy, đại khái là cô cũng đoán được đã có chuyện gì xảy ra rồi nên là cũng không lật lên xem nữa. Mà trong không khí cũng thoảng qua hương linh lan cộng với việc vẫn nhớ rõ người cuối cùng mình gặp tối qua là ai nên Selina cũng chẳng lo lắng mấy chuyện phức tạp khác nữa, bây giờ trong đầu cô chỉ độc nhất một suy nghĩ phải chuồn sau hành động vô cùng sai trái của mình.
Selina cảm thấy hôm qua mình thật sự bị điên rồi. Ngủ với trẻ vị thành niên? Một người gần ba mươi tuổi còn đi ngủ với một đứa trẻ vị thành niên?
Đúng là...
Dù cho đứa trẻ ấy có cao một mét tám, thân hình cũng giống một người trưởng thành thì cũng không được. Merlin rủ lòng thương xót, đúng là điên rồ thật chứ!!
Rốt cuộc hôm qua là chuyện quái gì vậy chứ? Selina không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ kí ức là mình cảm thấy nóng rồi nhảy xuống bồn tắm thôi còn lại chẳng nhớ gì hết nữa cả.
Mà tạm thời bỏ qua đi đã, đây không phải lúc để suy nghĩ những chuyện phức tạp đó.
Khẽ liếm môi, lặng lẽ vén chăn lên, cô nhẹ nhàng hết sức có thể nhấc cái tay đang đặt trên eo ra, đi xuống giường. Trước tiên thì cứ lẳng lặng chuồn khỏi hiện trường phạm tội trước cái đã.
Chỉ là Selina không ngờ đến vừa giây trước chân vừa mới chạm đất, còn chưa kịp bước nửa bước giây sau đã mềm nhũn mất hết sức lực mà ngã lăn ra đất.
Được rồi...
Lúc này, Selina sẽ thừa nhận tiểu thuyết không nói quá về việc nữ chính sẽ không xuống nổi giường sau một trận mây mưa quên hết trời đất. Vậy sao mấy bộ tổng tài ngủ nhầm ấy lại có khả năng ôm con bỏ chạy nhỉ?
Cố gắng lết một cách nhiệt tình?
Nghĩ đến cảnh mình phải đứng dậy, liền cảm thấy chẳng hào hứng gì với việc tìm đáp án nữa rồi.
Thở dài, Selina muốn tìm điểm tựa để đứng dậy mặc quần áo chuồn đẹp nhưng còn chưa kịp đảo mắt đã có cảm giác cả cơ thể lơ lửng rồi được đặt lại trên giường ấm nệm êm.
Một lần nữa, eo cô bị cánh tay chắc khỏe thiếu niên ôm lấy. Cedric đưa đầu cọ ngang eo cô, hôn lên đó một cái rồi thì thầm:
"Lúc dậy không thấy đau hả mà lại xuống giường?"
Có cảm thấy đau, nhưng chân mềm nhũn đến độ ngã ra sàn thì không ngờ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_