Món quà

1K 169 13
                                    

Chia một phần bánh cho Cedric, tôi trở về phòng sinh hoạt chung khi trời đã tối.

Vừa bước vào trong đã bị một ánh mắt nhìn chằm chằm, tôi theo ánh mắt đó ngồi xuống đối diện. Nhìn Draco bằng ánh mắt cảnh cáo rồi đặt lồng mèo lên trên bàn trà, mở cửa để Gwyn bước ra ngoài.

Cô nàng này cũng đủ kiêu kỳ, phải duỗi người đến mấy cái mới hất mặt lên trời mà bước ra. Tôi nhìn nó, gõ tay lên bàn:

"Gwyn Jocasta, ở đây là Slytherin không phải trang viên Jocasta, chị nói cho cưng hay, nhập gia tùy tục sống biết điều vào chảnh như vậy thì không có đồ ăn đâu!"

Blaise cũng ngồi đối diện tôi nghe vậy liền than ôi đưa tay ra ôm Gwyn vào lòng, vô cùng có cảm xúc nói: "Chị làm vậy với một chú mèo đặc biệt như này mà được sao?"

"Phải sống theo luật chứ?"

Gwyn kêu lên hai tiếng bất mãn, Blaise hơi bĩu môi rồi ôm mèo xoay sang nói chuyện với Draco.

Tự rót cho mình một tách trà, tôi nhướn mày hỏi em họ: "Em họ, không thấy chị họ đang ngồi ở đây sao?"

Draco nhìn tôi, lạnh giọng: "Tôi không mù!"

"Vậy thì là chưa học lễ nghi? Không biết mở miệng chào chị họ à?"

"Selina chị đừng có mà..."

Tôi cười nhạt: "Chị cảnh cáo nhóc đấy, vô lễ một lần nữa thì sẽ ném em vào lòng hồ Đen!"

Không biết có phải sợ hay không, Draco cũng chẳng dám trừng mắt lên với tôi nữa. Thằng nhóc lầm bầm: "Chị hỏi thẳng là tôi đã viết thư chưa thì có vấn đề gì à?"

"Thiếu nữ ngại ngùng!" Tôi đáp đầy thành thật.

Draco như ăn phải sên, nhìn tôi như thể là nhìn như sinh vật lạ: "Chị mà ngại ngùng, lúc trưa chị với tên tóc đen còn..." Nói đến đây thì im bặt.

Chà, tên nhóc này...

"Draco Lucius Malfoy, em theo dõi chị?"

Draco lầm bầm: "Tôi vô tình thấy lúc ra sân Quidditch." Như cảm thấy quá mất lịch sự cậu nhóc bổ sung, "Nhưng mà tôi đã rời đi ngay khi thấy."

"Ồ tất nhiên!" Không muốn đôi co ở vấn đề này nữa, cũng chỉ là hôn một cái không phải gì quá to tát nên tôi nhẹ nhàng chuyển chủ đề, "Em viết thư chưa?"

Draco gật đầu: "Cả lá thư chị viết cho cha, mẹ chị cũng gửi hộ chị luôn rồi."

Ôi Merlin, tôi ngạc nhiên nhìn em họ. Hôm nay làm sao mà lại tốt đột xuất như vậy?

Như nhìn thấu được tâm tư tôi, em họ bĩu môi: "Là sinh nhật chị còn gì?"

À ra vậy!

Mà nhắc sinh nhật thì tôi mới nhớ đến mấy món quà vẫn chưa khui ra lúc trưa nhỉ? Sẵn ngồi đây thì khui quà luôn, kiểu gì trong đám quà kia thì em họ cũng sẽ tặng quà cho tôi mà, cảm ơn đứa nhóc tận mặt cho nó bớt bất mãn hoặc là dậy thì sớm thì tốt hơn.

Mở túi không gian ra, tôi đem mấy món quà triệu tập ra hết để lên trên bàn. Vì đánh giá sai kích cỡ của chúng mà một trong những món đồ đó đã bay thẳng ra và đập thẳng vào đầu Draco. Tôi hối lỗi:

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ