Ngoài trời mưa rơi rả rích, tiếng gió gào thét khiến cái lạnh thấm vào từng tất của da thịt đi thẳng vào xương tủy, lạnh đến mức dù đang trong Đại sảnh đường đông nghẹt người vẫn không tránh phải xuýt xoa một tiếng. Halloween này có một chút khó chịu.
Vuốt gọn lại mái tóc hồng, nhận tấm giấy da được ghi tỉ mỉ tên của mình và gấp một cách xinh đẹp từ tay Fleur rồi đứng sang một bên. Tôi đang phân vân là có nên bỏ tên vào không.
Kế hoạch ban đầu là cướp vị trí quán quân của Cedric, nhưng bây giờ tôi không thuộc Hogwarts vậy nên là cái kế hoạch đó nó phá sản một cách tan nát. Giờ bỏ tên cũng chẳng có nghĩa lí gì, vì nguyên tác định sẵn Fleur sẽ là quán quân rồi nên cũng chẳng muốn làm lắm. Thật tình là... Vốn dĩ đã khó khống chế rồi lại còn xảy ra một đống biến số, đúng là khiến người ta đau đầu.
Và cũng đừng hỏi tôi vì sao cướp được vị trí của Cedric mà không cướp được của Fleur.
Khả năng, trí tuệ và năng lực pháp thuật của tôi cao hơn Cedric vì linh hồn của tôi cường đại hơn một đứa trẻ mười bảy. Hơn nữa tôi còn có thể khuyên cậu ấy đừng bỏ tên vào vì lí do nguy hiểm, nhưng Fleur thì khác. Cô bé ấy là một Veela có được không? Khả năng kiểm soát người khác của Fleur cao hơn tôi nhiều. Cho nên trừ khi có một đống biến số, không thì không lí nào là tôi. Nhất là khi mọi thứ bị xáo động ba năm trước đang dần chảy trôi theo mạch nguyên tác trở lại.
Fleur đã để tên trước đó giờ nhìn tôi cứ đang phân vân thì không hiểu được đành phải hỏi: "Sao chị không để tên?"
"Chờ xem trò hay." Tôi tùy tiện bịa ra một cái cớ, nhưng nó vẫn là sự thật vì anh em sinh đôi kia vẫn chưa có mặt tại đây, tức là chuyện cả hai bị lão hóa vẫn chưa xảy ra. Màn đó hay ho lắm nên là không đời nào tôi bỏ lỡ đâu.
Bỏ qua chuyện đó, Cedric lướt qua tôi trong mái tóc ướt nhẹp và bộ quần áo cùng tình trạng đi từng bước nặng nề đến chỗ cái ghế cao thường sẽ được dùng để đặt nón Phân loại, giờ đang để chiếc Cốc lửa, ngay giữa Đại sảnh.
Cậu ấy vừa bước qua Lằn tuổi, Nicolas không biết là làm cách nào cũng xuất hiện ngay phía đối diện.
Cậu ta nhướn mắt nhìn về phía tôi, môi mấp máy, hình như là nói cái gì đó với Cedric cho nên đôi lông mày xinh đẹp của thiếu niên nhíu lại. Cedric nói cái gì đó rồi quay mắt nhìn về phía tôi.
Tôi mơ hồ đáp lại ánh mắt đó bằng một nụ cười.
Thiếu niên không cười đáp lại mà theo hướng mà Nicolas xuất hiện rời khỏi Đại sảnh đường.
Nhíu mày, tôi quay sang hỏi Fleur: "Hồi sáng Nicolas chưa bỏ tên à?"
"Bỏ rồi." Fleur bĩu môi trông cực kỳ chán ghét, "Hơn chín mươi chín phần trăm là đi ra oai với bạn trai tồi tệ của chị rồi."
Tôi hỏi lại: "Bạn trai tồi tệ?"
Cô nàng lại gật đầu một cách chắc nịch: "Đúng vậy, tôi tệ!"
Tôi dở khóc, dở cười với lời nhận định của Fleur.
Lúc này, Đại sảnh đường bỗng trở nên huyên náo. Tiếng cười một cách giòn giã đắc ý này chắc chắn là hai anh em kia rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_