Đánh đổi

550 89 25
                                    

Khi xuất hiện trước một gian phòng toàn người với người, lại còn ngồi trên một cái quan tài tôi đã tính bắt chéo chân một cách ngầu lòi rồi vẫy tay say "Hi" nhưng kế hoạch ấy tan tành khi mũi tôi lại bắt được hương linh lan.

Khác với lần ở Na Uy, lần này hương linh lan khiến tôi cảm thấy bức rức cực kỳ. Loại cảm giác này không thật sự khó chịu, nhưng cũng chẳng dễ chịu gì mấy. 

Rất gần...

Nó ở rất gần đây.

Tôi đánh mắt, cố tìm xem mùi hương từ đâu phát ra thì ánh sáng trước mắt đột ngột bị che mất. Nâng mi mắt nhìn người đang đứng trước mặt, tôi phát hoảng khi người ấy khóc.

Không chỉ vì gương mặt đẹp trai khó trông rất thảm mà còn là vì lúc người ấy khóc khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. 

Vội vội vàng vàng đưa tay lên lau nước mắt cho thiếu niên, tôi nhỏ giọng dỗ dành cậu: "Đừng khóc. Tôi cũng không xấu gì mà, đâu dọa được cậu đâu."

Thiếu niên ấy cười lên, tuy trên gương mặt vẫn là nước mắt tèm lem nhưng mà đã đờ sầu thảm hơn khi nãy. Nói thật lúc thiếu niên tóc đen này xuất hiện trước mặt tôi, ấn tượng đầu tiên không phải là đẹp trai đâu, mà là dáng vẻ gắng gượng chống đỡ sụp đổ ấy. Nói sao nhỉ?

Cái dáng vẻ ấy giống như là đánh mất gì đó giống tôi đánh mất ký ức ấy...

"Sel của em chưa từng xấu bao giờ cả."

Sel của em? Ý là Selina mà tên nhóc ở Na Uy nói đấy hả?

Thiếu niên vươn tay ra, muốn đưa tay lên chạm vào mặt tôi.

Tôi cũng không thấy ghét gì chuyện này đâu, không biết tại sao nhưng mà tôi cảm thấy nó là chuyện hiển nhiên ấy, chẳng qua nên hỏi thì vẫn phải hỏi.

"Sel của cậu? Nói tôi sao? Vậy cậu là ai?"

Tay thiếu niên khựng lại, còn nét mặt mừng rỡ thì biến thành sững sờ, bàng hoàng. 

Nước mắt trên gương mặt thiếu niên rơi mỗi lúc một nhiều.

Khó chịu...

Thật sự khó chịu...

Vì sao khi thấy cậu khóc tôi lại khó chịu?

Đừng cười gượng gạo đến thế, cậu muốn làm ai dễ chịu khi cậu còn không thể xoa dịu được chính bản thân mình chứ?

Trái tim đau nhức, dạ dày cồn cào, hương linh lan vờn quanh chóp mũi...

Canh cánh trong lòng, mất đi trí nhớ vẫn nhớ mãi không thể quên.

Tôi hẳn là không phải một người có thể tự lừa mình dối mình, đáp án trước mắt đã quá rõ ràng.

"Chúng ta đã từng..."

"Yêu nhau? Đúng chứ?" 

Bắt lấy bàn tay vẫn còn lơ lửng trong không khí, áp lên má mình. 

Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở cảm nhận cả trái tim đang chạy loạn xạ. 

Chầm chậm đưa bàn tay ấy đặt lên ngực trái.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ