Ban ngày vừa rơi xuống một trận tuyết lớn, thế giới như thể được bọc trong một tầng thuỷ tinh thuần sắc trắng.
Đêm thành thị hiếm có thời khắc yên tĩnh thế này, trời rét lạnh đến nỗi hít thở cũng mang theo khí lạnh đánh thẳng vào tim, người người đã sớm về nhà, trên đường không còn bóng ai. Từ trong cửa tiệm nhìn không thấy được xe chạy, thêm cả việc siết eo làm người ta thật sự khó thở.
"Chị gái à, không thể nới ra một chút sao?"
"Không đẹp!"
Nhịn!
Phải nhịn!
Xinh đẹp là một gánh nặng, có thể vì đẹp mà khó thở một chút.
Đúng vậy!
Sau khi thử xong lễ phục, tôi cảm tưởng eo mình cũng bị siết cho nhỏ thêm một vòng. Trình độ này thật sự làm người ta bái phục.
Thanh toán, nhận lễ phục, tôi nói cảm ơn rồi chào chủ tiệm ra về.
Đường ngập tuyết, đôi bốt đen đi vài bước đã ướt đến thấm vào từng ngón chân. Tối mai đối với thân thể này là một ngày rất trọng đại, không chỉ vì là lần đầu tiên ra mắt giới, không hẳn vì đây là lễ trưởng thành, mà còn là vì đây là một Veela mười lăm tuổi. Đại khái thì chắc là sẽ chọn người đính hôn ngay trong hôm nay vì vậy tôi đang nghĩ cách để trốn tránh đây.
Ở đây gần ba năm, tôi biết thân phận này không phải là kiểu tùy tiện được. Thậm chí còn phải bị khống chế rất nhiều, nhưng điều đó chỉ xảy ra thì tôi là nguyên chủ mà thôi. Căn bản tôi không phải, vì vậy thứ lỗi nhưng tôi không thể đem cả đời mình định ước ngay khi chỉ vừa mười lăm được.
Nhìn ánh đèn sáng trưng dọc khu phố được bật lên, tôi chậm rãi trở về trang viên Jocasta. Đã chạy trốn cả ngày, bây giờ phải về thôi.
Đừng chạy trốn...
Hãy giữ một cái đầu lạnh...
Nào, Selina Jocasta là một tiểu thư quý tộc...
Không biết đâu, cái không khí tấp nập chuẩn bị cho ngày lễ quan trọng này thật khiến người ta ngộp thở.
Trang viên vốn nên là mùa thu giờ lại có không khí khô lạnh của mùa đông như bên ngoài thật sự ớn lạnh. Cảm giác giống như bà chúa Tuyết vừa kéo mùa đông đến vậy.
Ném lễ phục cho Tina rồi chuồn lẹ ra nhà kính, cũng may là nơi này chỉ dành cho người nhà Jocasta. Tựa đầu vào dây xích đu, tôi chỉ mong là giờ ăn tối trôi qua mau để còn lén lên phòng. Chứ cứ cái đà này mà xông vào kiểu gì cũng bị lôi ra hỏi thăm giống họ hàng ngày tết mà tôi đã từng gặp phải rất nhiều lần khi còn là Hạ Tiểu Nguyệt. Và tôi sợ cái kiểu đó nhất nên chỉ có thể trốn ở chỗ này.
Nghiêng người chạm nhẹ vào bông linh lan vừa nở, vừa tính hái hoa ngoài kia vang lên tiếng cửa mở ra làm tôi giật suýt thì té bật ngửa.
Mở to mắt để nhìn xem ai vừa vào, tôi giật mình khi thấy mái tóc dài màu bạch kim, không thuộc gen của nhà mình. Dù cho có là ai đi chẳng nữa, cũng phải trốn trước đã. Vội vàng vén mành thường xuân lên, tôi nép người trốn sau nó. Merlin thật biết làm khó người khác, sao một người không phải người nhà Jocasta có thể vào đây thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
「Harry Potter」Mây Cuối Chân Trời
Fanfiction"Hóa ra, yêu một người thật sự rất khó." - 20.09.08 - 22.12.22 - ??.??.?? Bookcover made by @arrebolling from @moanhtrangta _Ranny Granger_