Điều mình hoài niệm

664 92 5
                                    

"Chắc dựa vào ngực tôi còn to hơn não cô đấy."

Hẻm Xéo ban nãy còn đang náo nhiệt vì cửa hàng của anh nhà Weasley sau câu nói này chỉ còn lại yên tĩnh.

Yên tĩnh!

Mười phần yên tĩnh, hít thở thôi cũng ngại làm ảnh hưởng đến sự yên tĩnh này.

Tôi khựng lại, phải qua một lát mới có thể không để ý đến cái nhìn của mọi người mà nói: "Tôi không nên so sánh như vậy, bởi vì cô không có."

Lại yên tĩnh!

Yên tĩnh đến mức khiến tôi bối rối.

Nói gì đi chứ mọi người.

Như hiểu được tiếng lòng của tôi, cô bé tóc nâu mới hùng hổ đòi chia tay em họ tôi hắng giọng lên tiếng:

"Nếu không còn chuyện gì cô có thể rời đi được rồi."

Bình thường thì trong tình cảnh xấu hổ thế này nên rời đi để bảo toàn mình, vậy mà tóc đen u sầu không não kia lại như thể muốn chứng minh sự thật rằng mình không có não lạo bắt đầu lao đến.

Cô ta không ngại mấy đứa nhóc đang đứng chắn trước mặt tôi, rút đũa phép làm bùa hất tung. Khiến cho mấy đứa nhóc và cả tôi nghĩ cô ta sẽ sử dụng tác động vật lý không ngờ được phòng bị chỉ có thể trơ mắt nhìn người của mình ăn trọn câu thần chú.

Điên rồi!

"Cô dám?"

"Có gì mà không dám?" Tóc đen chĩa thẳng đũa vào mặt tôi, "Không sớm thì muộn thế giới này cũng sẽ sụp đổ vì sự xuất hiện của cô thôi, tôi càn quấy thì làm sao?"

Trong khi mọi người còn đang load thông thì tôi đã tiến lên giật lấy đũa phép của con ranh đó trong tích tắc rồi bẻ nó gãy đôi. Xong liền nhanh chóng đi đến nắm đầu tóc Cho Chang, giật mạnh.

"Mày nên biết đâu là chừng mực mới phải." Sự tức giận không thể khống chế được trào dâng, len lỏi khắp cả cơ thể, "Có biết thế giới này được tạo nên bởi cái gì không mà dám nói nó sẽ sụp đổ hả, con ranh ngu xuẩn?"

Vở kịch mất trí kết thúc tại đây, công chúa thức tỉnh đối diện hiện tại.

Tôi đã nhớ ra mình là ai, là người như thế nào, chân chính là ai từ khi Draco ép hỏi tôi rồi.

Chỉ có tôi mới biết bản thân không phải trốn tránh.

Cũng chỉ có tôi mới biết những điều thằng nhóc ấy nói không phải sự thật.

Chỉ riêng mình tôi biết cái chết khi ấy chẳng đau đớn, chỉ lạnh lẽo đến tột cùng nhưng đôi mắt khi ấy đã không còn thấy gì nữa nên chẳng có lấy một tia dao động.

Chỉ có tôi, Selina Lucasta, mới biết rõ tất cả những thứ ấy mà thôi.

Chọn cách tiếp tục vở kịch mất trí nhớ này cũng chỉ vì muốn che giấu điều tôi luôn hoài niệm. Thay vì nói là hoài niệm, càng giống hơn là không muốn nhớ.

Không muốn nhớ đến thế giới này được tạo ra như thế nào, dùng gì để đổi lấy.

Người ấy... Người phụ nữ khiến tôi cảm thấy khổ sở ấy chẳng phải thần sáng tạo, vì tôi đi ngược lại tự nhiên mặc kệ bản thân phải gánh chịu nổi đau khôn nguôi, đánh đổi cả sự kiêu ngạo và hạnh phúc cũng chỉ cầu mong tôi có thể sống.

「Harry Potter」Mây Cuối Chân TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ